Tôi là nữ, 21 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, sinh viên năm cuối. Từ trước tới giờ nhà tôi sống rất êm đềm, bản thân là con một, cha mẹ lo cho tôi không thiếu bất cứ thứ gì. Tôi có nhan sắc, học thức, từ nhỏ đã rất vâng lời, khéo léo, lại có gia đình tốt, được sống trong một ngôi nhà lớn, đầy đủ tiện nghi. Tôi rất hãnh diện với mọi người về gia đình mình và không lo nghĩ gì.
Dịch Covid-19 vừa rồi gia đình tôi làm ăn thất bát, cha mắc một khoản nợ rất lớn. Cha đã cầm cố căn nhà cho ngân hàng. Dịch dã qua đi, gia đình tôi vẫn chưa làm ăn được, khoản nợ của cha lãi mẹ đẻ lãi con, đẩy cả nhà vào hoàn cảnh khó khăn, phải bán xe hơi, cầm cố cả xe máy. Nhà tôi cắt giảm mọi chi tiêu, đến mức gặp trời mưa cũng không dám mua cái áo mưa, ăn cũng không dám ăn. Chủ nợ liên tiếp đến quấy rối, không cho bố mẹ làm ăn buôn bán. Ông chủ nhà, chỗ cha mẹ tôi thuê mặt bằng, liên tiếp tăng giá, kiếm chuyện, đuổi cha mẹ tôi.
>> Gia đình luôn trong cảnh nợ nần vì mẹ chỉ biết cờ bạc
Tôi tính xin cha mẹ nghỉ học để kiếm tiền phụ giúp gia đình vì năm cuối nếu học sẽ phải bỏ nhiều thời gian, lại cần có bằng Anh văn và tin học mới được ra trường. Tôi nghỉ học sẽ có nhiều thời gian hơn để làm, lại bớt áp lực tiền học cho cha mẹ. Nói ra suy nghĩ của mình, tôi bị cha mẹ mắng xối xả, thậm chí còn làm mọi việc trầm trọng hơn vì cha mẹ chỉ có mình tôi, rất hy vọng con gái hoàn thành tốt việc học để có công việc ổn định.
Cha mẹ tôi áp lực nhiều điều nên cũng stress. Tôi bàn với mẹ, mẹ khóc lóc, la lối đủ thứ, rồi toàn nói chuyện tiêu cực khiến bản thân dần rơi vào trầm cảm. Tôi còn bị rối loạn ăn uống rất nặng (chứng ăn vô độ), mỗi lần stress sẽ dùng đồ ăn để giải tỏa, ăn đến khi no căng bụng mới ngưng. Ăn xong tôi lại hối hận, móc họng cho ói ra hết. Điều này khiến tôi bị vô số vấn đề về sức khỏe như: trào ngược dạ dày, hỏng men răng, táo bón, mất ngủ, vàng da, rụng tóc, mất kinh nguyệt. Tôi thấy bản thân không ổn, cũng không thể giãi bày với gia đình vì mọi người trong nhà đều căng thẳng.
Tôi tìm đến bác sĩ để điều trị tâm lý trong thời gian dài, được bác sĩ chẩn đoán bị trầm cảm ở giai đoạn vừa. Tôi dùng thuốc ngủ nhiều đến mức bị nhờn thuốc và mất ngủ trầm trọng hơn. Bác sĩ nói với tôi, thuốc chỉ là giải pháp tạm thời, nếu tôi cứ lạm dụng sẽ gây ra tác dụng phụ như ảo giác. Thuốc làm tôi tạm quên đi chuyện đó trong một thời gian nhưng rồi đâu cũng vào đó, nếu không học cách chấp nhận và thích nghi tôi cũng không thể thoát khỏi trầm cảm, càng khiến bệnh trầm trọng hơn.
>> Bế tắc vì nợ nần để mưu sinh
Cứ đến đêm là tôi lại buồn bã, tiêu cực, rạch tay chân, thậm chí định làm điều dại dột nhiều lần. Tôi cứ sống trong tuyệt vọng, đổ bệnh, không có sức để đi học. Giờ đây tôi cảm thấy chênh vênh giữa cuộc sống, càng cố mạnh mẽ lại càng suy sụp. Nghĩ đến khoản nợ cha mắc phải, tôi có làm cả đời cũng không trả hết. Cha mẹ không cho tôi bày tỏ với ai, sợ mất danh dự. Tôi lại không có anh chị em để san sẻ. Giờ trong mắt tôi, cuộc sống tăm tối, không có lối ra, không có hy vọng hay mục đích sống.
Tôi cố gắng tìm đến yoga, thiền, đọc sách, vẽ tranh hoặc cắm đầu vào học để quên đi chuyện hiện tại, nhưng nhà hết chuyện nọ đến chuyện kia ập tới. Tôi vừa vực lại tinh thần một chút thì bị đạp thẳng xuống vực sâu, thể chất lẫn tinh thần đều rất tệ. Tôi bế tắc, xấu hổ, không biết làm sao để thoát khỏi tình cảnh này.
Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc