Tôi 18 tuổi, vẫn ngốc nghếch và dại khờ lắm. Tôi ngây ngô, dễ tin người và hay bị lừa. Bạn bè hay lừa gạt và trêu đùa tôi từ những chuyện cỏn con đến to lớn. Nhiều lúc tôi cũng chạnh lòng lắm, tại sao bằng tuổi mình có những đứa bạn khôn khéo và biết lấy lòng người khác như vậy? Thầy cô nhiều người bảo tôi ngoan, chăm nhưng lại ngốc, xã hội bây giờ cần những người khôn chứ không phải là ngoan và kém cỏi như tôi. Tôi đã cố gắng học hành chăm chỉ nhưng lúc nào cũng nhận thấy mình ngu dốt, không bằng bạn bè. Lẽ nào vì tôi chưa va chạm và tiếp xúc với cuộc sống nhiều nên mới khờ khạo như thế?
Là do tôi không rèn luyện kỹ năng xã hội, chỉ biết cày cuốc sách vở? Điều đau đớn hơn khi xung quanh tôi toàn những người bạn chỉ biết lợi dụng và ghen tị. Khi tôi đạt được một thành tích nào đó thì chúng bạn lại tỏ vẻ không ưng ra mặt. Đã có lúc tôi khóc một mình và tủi thân lắm. Tôi đã làm gì sai? Khi các bạn cần giúp gì tôi sẵn lòng giúp đỡ, còn khi tôi nhờ vả thì lại bị từ chối với lý do này nọ khiến tôi buồn. Có lần tôi ốm, phải nghỉ học hơn một tuần. Dù chưa khỏe hẳn nhưng tôi vẫn đến trường vì sợ hổng kiến thức. Đợt ấy nhà trường tổ chức tập văn nghệ cả trường, tôi ốm nên không đi sợ bị nặng thêm. Thế mà có bạn nói xấu tôi, ý như là các bạn thì tập giữa trời nóng gắt còn tôi nằm ở nhà ngủ. Tôi buồn khi bạn bè nhỏ nhen như vậy, là vì sức khỏe chứ có phải do bản thân tôi đâu? Liệu tôi có nên sống khép mình hay cứ tiếp tục chơi với những con người không hiểu và khiến mình trở nên tồi tệ hơn? Thực sự nếu chỉ có một mình thì tôi cảm thấy rất cô đơn, nhưng chơi với bạn tôi lại sợ bị lợi dụng. Không lẽ một tình bạn đúng nghĩa lại không tồn tại?
Minh
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)