Lúc nào anh cũng nói "anh bận", "lo cho gia đình", "thương em"... nhưng những điều đó, tôi không cảm nhận được bằng trái tim.
Tôi bế tắc, lo rằng nếu tình hình không thay đổi, một ngày nào đó, gia đình này sẽ chỉ còn những người xa lạ sống chung một mái nhà.
Thu nhập của tôi chỉ khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng, khó có thể nuôi con một mình mà không phải đối mặt với vô vàn khó khăn.
Đọc bài: "Buông tay vì 10 năm chồng chưa chủ động làm lành", tôi thấy bóng dáng mình ở thời điểm 10 năm sau cưới và có hai con.
Hồi yêu và lúc mới cưới, chồng tôi luôn là người chủ động nói lời yêu, có những cử chỉ tình cảm rất ngọt ngào dù tôi không yêu cầu.
Tôi và chồng lấy nhau được năm tháng; anh sẵn sàng từ bỏ nếu tôi làm gì khiến anh không thoải mái.
Đọc thư vợ để lại trước khi đi làm, tôi cảm thấy rất thấm và tự nhủ phải thay đổi cách sống, cách nghĩ.
Vợ chồng tôi cùng tuổi, học cùng rồi yêu nhau, trước giờ tôi hiểu rõ anh ít nói nhưng sau tám năm hôn nhân thấy mệt mỏi vì tính này.
Tôi 28 tuổi, anh 39 tuổi, cưới được ba năm, có cậu con trai và đang bầu bé gái, cảm thấy cuộc sống không hạnh phúc.
Tôi hơn 30 tuổi, là giảng viên đại học tại Hà Nội, ngoài ra có lớp dạy thêm tiếng Anh. Chồng hơn một tuổi, làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước.
Tôi gần 30 tuổi, vừa kết hôn hơn một tháng. Sau khi về chung một nhà, chúng tôi có nhiều bất đồng quan điểm dù đã quen nhau ba năm trước.
Suy ngẫm lại cuộc hôn nhân 13 năm, tôi giờ 40 tuổi rồi, thấy chồng quá ích kỷ, hẹp hòi, chỉ biết nghĩ đến lợi ích bản thân và thỏa mãn thú vui riêng mình.
Hiện tại tình cảm vợ chồng tôi có vấn đề, nguyên nhân xuất phát từ việc anh sử dụng một trang mạng xã hội.
Tôi 30 tuổi, chồng 37 tuổi, kết hôn được 6 năm, có hai con đủ nếp tẻ.
Vợ chồng tôi cưới được 12 năm, càng ngày chúng tôi càng có khoảng cách, đi theo hai hướng khác nhau, suy nghĩ khác nhau.
Tôi không bao giờ dám nghĩ đến những món quà đắt tiền hay những bó hoa rực rỡ vì biết chỉ có thể nhận được những thứ đó trong mơ mà thôi.