Tôi và chồng đã bên nhau 12 năm. Nghe qua tưởng là khoảng thời gian đủ dài để hiểu nhau, thương nhau... nhưng có lẽ chỉ tôi mong điều đó. Từng đấy năm sống cùng một mái nhà, nhưng tôi luôn cảm thấy như đang sống một mình. Chồng không quan tâm, không chia sẻ, không lắng nghe. Tôi khao khát được trò chuyện, được san sẻ cảm xúc, được một cái ôm sau ngày mệt mỏi... nhưng chưa bao giờ nhận được. Lúc nào anh cũng nói "anh bận", "anh lo cho gia đình", "anh thương em"... nhưng những điều đó, tôi không cảm nhận được bằng trái tim.
Tôi bắt đầu tự hỏi: Có phải do tôi đòi hỏi quá nhiều? Có phải tôi sai khi mong được yêu thương, quan tâm, được là một người vợ hạnh phúc? Nhiều lúc, tôi cảm thấy rất buồn và tủi thân. Tôi chẳng cần gì quá lớn lao, chỉ cần một chút để thấy mình vẫn còn được trân trọng. Nhưng ngày qua ngày, cảm xúc ấy cứ hao mòn dần trong im lặng. Tôi viết ra những dòng này, không để trách cứ ai, chỉ là muốn tìm sự đồng cảm, tìm lời khuyên từ những ai đã, đang hoặc từng rơi vào hoàn cảnh giống mình. Mình nên làm gì? Tiếp tục cố gắng hay học cách chấp nhận? Hay mạnh mẽ hơn để thay đổi chính mình?
Hoài Ngọc