Bố mẹ chồng không hạnh phúc, kinh tế khó khăn nên ông bà chịu khó đi làm, không chơi bời hay đàn đúm, rượu chè; vừa xây được nhà ở quê nên còn nợ hơn 300 triệu đồng. Nhà đẻ tôi bình thường, không thuộc dạng có điều kiện nhưng cuộc sống cũng đầy đủ. Từ năm ngoái, gia đình xảy ra biến cố lớn, em trai bị tai nạn nặng, giờ vẫn phải nằm viện chưa có ngày trở về; bố mẹ hơn 50 tuổi, không kiếm ra tiền nữa, cùng lắm chỉ kiếm đủ ăn. Do vậy sau khi kết hôn tôi vẫn chu cấp để bố mẹ có tiền lo cho em trai nằm viện.
Lương của tôi chỉ bằng 1/3 lương chồng, được hơn 10 triệu đồng. Tôi cũng trả nợ ngân hàng cho bố mẹ 2-3 lần nên không phụ chồng được đồng nào làm nhà. Về sống chung, mọi mâu thuẫn xảy ra từ những việc nhỏ nhất cần bàn bạc như chọn đồ nội thất cho nhà mới, chọn sơn màu gì, cửa màu gì... Sau những cuộc tranh luận, tôi để anh toàn quyền quyết định. Thời gian vừa rồi anh kêu áp lực chuyện nợ nần, bị đòi nợ nên muốn vay ngân hàng 100 triệu đồng để trả bớt. Ban đầu tôi không đồng ý nhưng anh vẫn quyết nên tôi đành nghe theo, tuy nhiên lúc ngân hàng gọi xác nhận lại là anh vay 150 triệu đồng. Có thể với một số người, số tiền đó không là bao, nhưng điều tôi nhấn mạnh ở đây là chồng không hề có sự bàn bạc, chỉ vì ngân hàng bắt buộc phải xác nhận vợ chồng thì anh mới nói với tôi về khoản vay. Lúc cưới nhau, tôi phải hỏi rất nhiều về việc còn nợ tiền nhà nhiều không, số nợ là bao nhiêu. Sau bao lần hỏi anh mới nói cho tôi biết.
Tối qua, khi rảnh tôi mới hỏi chồng là sau khi ngân hàng giải ngân 150 triệu đó anh trả đến đâu rồi, còn nợ những chỗ nào? Anh ngồi cộng một lúc, số tiền chi không khớp, tôi hỏi và anh quăng điện thoại về phía chỗ tôi và bảo tự cộng đi. Tôi gập sổ lại, không nói gì thêm, vợ chồng một lần nữa rơi vào im lặng. Tôi thật sự bất ngờ về hành động của chồng. Ba năm yêu nhau, cưng chiều và thương nhau là thế, lấy nhau xong tôi thất vọng về anh dù đã chuẩn bị tâm lý trước.
Anh làm gì cũng gần như không muốn nói với tôi, trừ khi tôi biết rồi hỏi mới nói. Tôi hỏi rồi anh cũng tỏ thái độ không muốn kể, từ việc về quê đóng giường tủ cho đến việc mua bếp. Tôi luôn có cảm giác vợ chồng ngoài ngủ chung giường và ăn cơm chung thì không có gì chung cả. Lương tôi dành để chi trả phần ăn uống, sinh hoạt bên nhà tôi, phụ bố mẹ tiền viện của em trai (quê chồng ở xa nên vợ chồng tôi sống nhờ nhà ngoai cho tiện đi làm); lương anh để lo chuyện bên nội, xây nhà... Có phải tôi đã sai trong việc cư xử với chồng khiến anh thay đổi như vậy? Tôi phải làm gì để vợ chồng hài hòa và chồng chịu chia sẻ với tôi? Tôi không muốn hai vợ chồng mà việc của ai người đó lo như thế. Đây mới là những việc nhỏ, tôi lo sợ về sau nhiều việc lớn khác vợ chồng lại căng thẳng, càng không muốn đi theo vết xe đổ của bố mẹ chồng.
Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc