Tôi, một phụ nữ đang mang thai ở tuần thứ 36, chỉ còn vài tuần nữa là đứa con đầu lòng sẽ chào đời. Thế nhưng, thay vì cảm thấy hạnh phúc và được yêu thương, tôi lại phải đối mặt với sự mệt mỏi và cô đơn mà chồng đem lại suốt thời gian vừa qua, trong khi anh đáng lẽ ra phải là chỗ dựa vững chắc nhất cho tôi. Từ khi biết tôi mang thai, chồng tôi dường như không hề thay đổi cách cư xử hay dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt nào. Anh vẫn giữ nguyên lối sống và thái độ như trước đây, khiến tôi nhiều lần cảm thấy tổn thương.
Mỗi khi tôi nói lên những khó khăn hay nhu cầu của mình, chồng luôn tìm cách tránh né hoặc trả lời bằng những lý do khiến tôi không thể phản bác. Một trong những ví dụ rõ ràng nhất là chuyện giặt giày. Do bụng bầu ngày càng to, tôi không thể ngồi xuống để giặt giày như trước đây. Khi tôi nói điều này với chồng, thay vì tự tay làm hoặc giúp tôi, anh lại đưa ra một giải pháp mà tôi cảm thấy không thỏa đáng.
Anh làm cho tôi một cái kệ để tôi có thể đứng giặt giày, cuối cùng vẫn là tôi phải tự tay giặt, thay vì nhận được sự giúp đỡ nào đó từ chồng. Thậm chí, anh còn nói đùa rằng nếu tôi không giặt thì mỗi tuần anh sẽ mua cho tôi một đôi giày mới. Câu nói đó không hề làm tôi cảm thấy dễ chịu, ngược lại chỉ khiến tôi cảm thấy anh không thực sự hiểu và quan tâm đến tình trạng của vợ.
Chồng tôi có một đứa con riêng từ cuộc hôn nhân trước, gần đây anh đưa con vào sống cùng chúng tôi với mong muốn bù đắp cho con những tháng ngày thiếu vắng tình cảm của cả cha lẫn mẹ. Ban đầu, tôi rất tôn trọng quyết định của anh và cố gắng hết sức để tạo ra một môi trường gia đình ấm áp cho con bé. Tuy nhiên, chồng dường như không nhận thức được tình trạng của tôi và vẫn thường xuyên giao cho tôi những nhiệm vụ nặng nề. Mỗi khi con bé muốn đi chơi, thay vì tự mình đưa con đi, anh lại bảo tôi đưa đi. Chúng tôi sống trọ ở một khu tập thể, trên tầng ba. Không có thang máy, tôi phải nặng nhọc leo từng bậc cầu thang, sau đó dắt xe ra rồi mới có thể đưa con đi chơi. Những việc nhỏ nhặt như thế này khiến tôi cảm thấy kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.
Chồng tôi rất tận tâm với công việc. Anh ấy luôn đặt trách nhiệm với công ty lên hàng đầu, nhưng lại chẳng bao giờ tỏ ra quan tâm đến sức khỏe hay cảm xúc của tôi. Mỗi lần tôi có lịch khám thai, mong anh có thể đón con riêng của anh trước, sau đó cùng tôi đi khám. Anh luôn từ chối, thậm chí còn gợi ý rằng tôi nên xin nghỉ làm một ngày để tự đi khám hoặc mang theo con riêng của anh đi cùng. Tôi không thể hiểu được tại sao, dù biết rõ vợ mang thai, anh vẫn không hề sẵn sàng để san sẻ bớt gánh nặng cho tôi.
Cảm giác tổn thương nhất là mỗi khi tôi cố gắng nói chuyện về những vấn đề mình đang gặp phải, anh luôn có những lời lẽ làm tôi đau lòng. Anh không bao giờ chịu lắng nghe mà thay vào đó luôn tìm cách biện minh hoặc thậm chí phớt lờ cảm xúc của tôi. Tôi cảm thấy như bị mắc kẹt trong một mối quan hệ mà người duy nhất phải chịu đựng là tôi. Nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc rời bỏ anh nhưng tình hình tài chính của bản thân khiến tôi không dám đưa ra quyết định đó. Bố mẹ tôi đã lớn tuổi, đều trên 60 và không có nguồn thu nhập ổn định, vì vậy tôi không thể dựa vào họ quá nhiều.
Nếu cứ tiếp tục ở lại trong mối quan hệ này, tôi lo sợ rằng tâm lý của mình sẽ không thể chịu đựng được nữa. Những gì tôi vừa chia sẻ chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều vấn đề đang phải đối mặt. Tôi thực sự cảm thấy bế tắc, không biết phải làm sao để tìm lại sự bình yên cho bản thân và đứa con sắp chào đời của mình.
Quỳnh Nhi