Chúng tôi có hai bé trai, một bé gần bốn tuổi và một bé mới hơn ba tháng tuổi. Cả gia đình ở trong căn hộ chung cư nhà chồng mua trước khi kết hôn, thu nhập của hai vợ chồng ngang nhau.
Chồng quản lý tài chính vì tôi không giỏi và cũng không thích làm việc này. Hàng tháng sau khi nhận lương, tôi sẽ đóng tiền học cho bé lớn, còn lại chi tiêu cá nhân và thỉnh thoảng mua thức ăn, vợ chồng tôi không cố định khoản này mà ai tiện thì mua. Chồng luôn đảm bảo số dư tài khoản của tôi loanh quanh mức chục triệu đồng, hàng tháng anh sẽ kiểm tra tôi tiêu hết bao nhiêu rồi ghi lại vào bảng excel. Mỗi khi tôi có một khoản thu lớn, anh sẽ chuyển ngay sang tài khoản của anh để đi gửi ngân hàng. Ban đầu tôi thấy mọi việc vẫn ổn, nhờ sự tính toán của chồng mà tiền tiết kiệm của cả nhà tăng đều mỗi năm.
Dần dần tôi nhận ra bản thân không có tiếng nói gì với số tiền mình cũng góp phần tạo ra. Với những món đồ có giá trị vài triệu đồng trở lên, anh là người quyết định sẽ mua hay không và ngân sách là bao nhiêu. Thỉnh thoảng tôi đề xuất mua gì đó cũng phải đợi anh gật đầu, mà hầu hết là bị gạt đi. Thậm chí khi tôi yêu cầu mua xe ga vì xe số đã cũ mèm từ thời sinh viên, đi xe đó trông giống lao công hơn là giảng viên thì chồng bảo: "Mở lớp mới đi rồi mua". Tôi vừa thu được một khoản học phí từ lớp dạy thêm, anh liền cầm đi mở sổ tiết kiệm ngay, không đả động gì chuyện mua xe cả.
Anh thường bảo "mua ít thôi" mỗi khi thấy tôi mua sắm cho bản thân, dù tôi không hề trưng diện hay trang điểm, được bạn bè và cả học sinh nhận xét là giản dị. Biết tính chồng hay cằn nhằn chuyện tiền nong nên tôi cũng không mua gì quá tay. Tuy vậy, lời anh nói dù có khi chỉ là vô tình cũng khiến tôi cảm thấy ấm ức lẫn tủi thân vô cùng. Với tôi, chuyện được chồng chủ động đưa đi shopping, tặng quà những dịp lễ hay sinh nhật, kỷ niệm chưa bao giờ xảy ra kể từ sau khi kết hôn.
Chúng tôi cãi nhau nhiều lần vì tôi cho rằng anh quá tính toán và keo kiệt với vợ. Anh luôn nói giờ chưa phải lúc hưởng thụ, cần tiết kiệm để phòng bất trắc và đổi nhà, nhưng tôi không hiểu mình đã "hưởng thụ" ở chỗ nào. Bố mẹ tôi không có lương hưu, sống với anh trai không mấy dư giả, tôi muốn biếu bố mẹ một khoản hàng tháng nhưng cũng ngại mở lời. Anh chưa một lần hỏi tôi muốn sử dụng tiền ra sao, chỉ hoàn toàn áp đặt quan điểm của anh và mặc định là mình luôn đúng. Tôi nói anh gia trưởng nhưng anh không thừa nhận.
Khi tôi chuẩn bị sinh bé thứ hai, vợ chồng bàn bạc thống nhất gửi bé lớn về quê nhờ ông bà chăm. Sinh bé được một tháng, tôi thuê thêm giúp việc vì bị đau dạ dày sau sinh, cần người phụ giúp. Tôi muốn thuê giúp việc ăn ở lại vì dịch giã thuê người đi về không an toàn, hơn nữa sau này tôi dạy thêm buổi tối, cần người hỗ trợ cơm nước và chăm con. Chồng gạt đi, khăng khăng thuê người đi về trong ngày vì lý do anh không thích sống chung với người ngoài. Vậy là tôi phải nhún nhường và thuê giúp việc theo ý anh. Mâu thuẫn lại nảy sinh từ đây.
Năm ngoái dù tôi mang bầu rồi sinh con cộng thêm giãn cách kéo dài nên việc dạy thêm bị ảnh hưởng. Theo tổng kết của anh thì tổng thu nhập cả năm của tôi vẫn nhỉnh hơn nên anh tự quyết định năm nay chỉ tiêu dành cho tôi sẽ cao hơn bất chấp việc tôi đang nghỉ thai sản. Khi bé nhà tôi vừa được hai tháng, thấy bệnh dạ dày của tôi đỡ, anh sốt ruột yêu cầu tôi mở lớp kiếm tiền vì cho rằng đã có người giúp việc phụ rồi. Trên thực tế, người giúp việc nhà tôi làm từ 8h sáng đến 5h30 chiều nên chủ yếu làm việc nhà chứ tôi vẫn phải tự tay chăm con là chính.
Sáng tôi dậy sớm khi giúp việc chưa đến, chiều tối cho con đi ngủ khi giúp việc đã về, còn chồng đi tập gym sau giờ làm, đêm tôi cũng là người chăm con. Tôi chỉ vừa kịp hồi phục sức khoẻ một chút thì anh đã muốn tôi làm việc, đồng nghĩa với việc buổi tối bản thân phải quay cuồng chăm con và ăn uống vội vàng để kịp giờ dạy. Chưa kể tôi cần rất nhiều thời gian soạn bài, chấm bài vì là người cực kỳ cầu toàn trong công việc chứ không đơn giản như anh nghĩ.
Thời gian đó chúng tôi cũng chuẩn bị đón bé lớn quay về. Tôi hỏi anh sẽ làm sao để một mình lo cho hai đứa con, trong khi tôi bận dạy học. Anh đưa ra kế hoạch rất viển vông, không hề lường trước được sẽ vất vả như thế nào. Tôi xót con nên nói chưa sẵn sàng làm việc, anh cho rằng tôi lười biếng, không chịu cố gắng vì gia đình. Tôi quyết định cho người giúp việc nghỉ vì cứ tưởng anh thương vợ muốn tôi đỡ vất vả phần nào, hóa ra không phải. Dù anh đã không còn nhắc lại chuyện mở lớp khi thấy tôi làm căng nhưng nó như giọt nước tràn ly khiến tôi không thôi nghĩ ngợi.
Chồng tôi có ưu điểm là rất yêu con, chăm con khéo, chăm chỉ làm việc nhà, có trách nhiệm với gia đình. Anh quá coi trọng đồng tiền, không hề tôn trọng mong muốn của tôi. Ngày mới yêu, anh từng cố mua bằng được vé để đưa tôi đi xem bộ phim tôi thích dù giá đắt hơn vài lần. Tôi nhớ anh nói: "Tiền để làm gì nếu không mua được niềm vui", chắc anh đã quên rồi.
Một điều nữa khiến tôi cảm thấy khó hòa hợp với chồng là việc anh bảo thủ, không bao giờ nhận sai và ăn nói rất khó nghe. Anh hay hằn học, khó chịu vì những việc hết sức vặt vãnh trong nhà từ lúc tôi mang bầu đến lúc sinh con, còn tôi phải im lặng, nhẫn nhịn cho yên cửa nhà, trong khi lẽ ra người thay đổi tâm tính phải là tôi. Chưa bao giờ anh đi làm về hỏi thăm tôi có mệt không, con có quấy không. Tôi rèn con ăn ngủ theo nếp nên anh cho rằng tôi nhàn hạ, để làm được như thế tôi phải đổi lại bằng cả tháng trời thiếu ngủ và căng thẳng nghe con khóc, đến tối khi con đã đi ngủ thì tôi cũng kiệt sức.
Mỗi lần tôi góp ý điều gì anh thường quát nạt để lấn át chứ nhất định không chịu bình tĩnh lắng nghe và tiếp thu. Tôi không thể quên sau sinh mổ một ngày, bản thân vẫn chưa ngồi dậy được thì anh bỏ tôi nằm một mình trong bệnh viện (con tôi vẫn gửi trên khoa chăm sóc sơ sinh) để về lấy đồ, anh nói sẽ sớm quay lại. Kết quả tôi phải nằm đó từ 10h sáng đến 6h tối không có người nhà bên cạnh. Tôi vừa mở miệng trách thì anh trợn mắt mắng mỏ, như thể tôi rất vô dụng, có chút chuyện cũng kêu. Chính những lời này mới làm tôi thấy tổn thương chứ không phải chuyện nằm một mình, vì dù sao anh cũng vất vả chăm con mấy ngày trong bệnh viện.
Tôi cảm thấy anh không hề ghi nhận những nỗ lực của vợ. Lần sinh bé đầu tôi một mình chăm con, tầm 5-6 tháng quay trở lại công việc, anh nhận xét là tôi "chơi mất nửa năm". Tôi vừa chăm con vừa làm việc rất mệt, phải thức đêm nhiều, muốn anh bớt đi chơi cuối tuần thì anh khó chịu, nói tôi "làm việc không hiệu quả". Lần sinh con thứ hai này sức khỏe của tôi không còn tốt như lần đầu. Qua tết vừa cho giúp việc nghỉ thì tôi lại đau dạ dày một trận sống dở chết dở, con vào tuần khủng hoảng quấy khóc. Tôi nói thì anh luôn phủ nhận, bảo thời điểm mệt nhất là hai tháng đầu đã qua rồi, từ giờ nhàn rồi, không cần biết thực tế ra sao, điều này khiến tôi chán nản, không muốn chia sẻ gì thêm với chồng.
Anh vẫn làm việc nhà và chăm con khi tôi nhờ nhưng nhiều khi rất vô tâm. Buổi sáng anh thường để mặc tôi xoay xở với hai đứa con trong tình trạng mệt mỏi thiếu ngủ, trong khi đêm anh không phải chăm con nhưng vẫn ngủ dậy muộn rồi đi tập thể dục và mua đồ ăn sáng. Anh nói mình không có khả năng dậy sớm nhưng chủ yếu là do thức khuya đọc truyện tranh, xem phim và lướt mạng xã hội. Cực chẳng đã tôi phải đón mẹ ruột xuống dù bà đã già yếu, nhiều bệnh.
Anh khắt khe với tôi nhưng lại không tiếc lời khen bạn bè đồng nghiệp sinh con cùng lúc với tôi giỏi giang, dù những việc họ làm tôi thấy không có gì đáng kể. Chẳng hạn anh kể một cô đồng nghiệp đang ở cữ nhưng vẫn gửi tài liệu cho mình với thái độ trầm trồ. Tôi bảo: "Chẳng phải em còn một mình chăm con tháng đầu mà vẫn phải thức mấy đêm chấm vài chục bài tập của sinh viên để kịp hạn nộp điểm cuối kỳ à", anh không nói gì. Trong mắt bạn bè đồng nghiệp, tôi là người thông minh, có năng lực, còn với chồng tôi là đứa trẻ chưa lớn, ngờ nghệch, ngây thơ, đầu óc hạn hẹp, rời anh ra chẳng làm nên trò trống gì. Không ít lần anh tỏ vẻ coi thường tư duy cũng như công việc của tôi.
Thực ra tôi chỉ muốn chồng quan tâm nhiều hơn đến suy nghĩ, cảm xúc của mình và dịu dàng một chút. Anh cho rằng đàn ông được như anh là đã quá tốt rồi, tôi không nên đòi hỏi nhiều, rồi là tôi quá để ý câu từ của anh. Vợ chồng mà không tôn trọng nhau, không thể lựa lời để làm cho người kia thấy vui vẻ và được chia sẻ, yêu thương thì sống với nhau có ý nghĩa gì? Tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại với chồng quá nhạt nhẽo, vô vị. Có phải do mới sinh nên tôi suy nghĩ quá nhiều hay chồng thực sự đã sai?
Ánh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc