Tôi 33 tuổi, kể từ khi sinh con tôi chỉ muốn bỏ việc lương cao, về quê nuôi cá và trồng rau.
Tôi có khoảng thời gian rất lo lắng vì thăng tiến khó, thu nhập thì không đủ để giàu và làm việc mình không đam mê.
Tôi là nam, du học tại Hàn Quốc, học tiếng được 6 tháng bên này, còn 6 tháng nữa là xong. Trớ trêu thay, qua nhiều lần tiếp xúc, tôi lại có tình cảm với bạn nam cùng học.
Tôi 29 tuổi, vừa chia tay chồng, thuê trọ cùng con gái hơn 2 tuổi. Anh không gái gú nhưng dính vào cá độ, nguyên nhân dẫn tới ly hôn là anh nợ 180 triệu, sau đó lại nợ tiếp hơn 100 triệu.
Theo cảm nhận chủ quan của tôi, chồng đã không còn tình cảm sau 15 năm chung sống, tình cảm của anh phai nhạt rất rõ ràng. Chúng tôi có 2 con đủ trai gái.
Anh đề nghị chúng tôi có con để ép cưới, tôi không đồng ý vì mẹ anh đã không ưng tôi thì làm vậy chỉ càng bị khinh ghét. Tôi nói muốn dừng lại, anh cho là tôi cạn nghĩa cạn tình.
Dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, internet và ngủ quá ít là nguyên nhân khiến nhiều người trẻ cảm thấy chán nản, buồn bã.
Ba em cũng vì bị mẹ chửi thậm tệ mà ở lại cơ quan luôn không về.
Ông bà nội bé bận suốt, tháng gửi được dăm ba triệu để tôi mua bỉm sữa cho con, tất cả đều nhờ bên ngoại.
Dù đi làm được một năm, tôi vẫn chưa có khoản tiền riêng nào, thậm chí chưa bao giờ dám mua quần áo hay mỹ phẩm.
Tôi nghĩ rằng phụ nữ ít nhất cũng cần phải có một trong 3 yếu tố để được hạnh phúc: ngoại hình, năng lực, xuất thân.
Anh tự nấu ăn và rửa chén. Tôi không biết nấu ăn, tay bị dị ứng xà phòng nên không rửa chén được.
Nghỉ Tết hơn tuần rồi tôi chỉ cắm đầu vào phim, game, truyện, không còn quan tâm đến thế giới xung quanh.
Tôi thấy bức bối vì cứ 5 giờ sáng là bà dậy làm đùng đùng, mở cửa phòng tôi rồi kéo nệm bà đã nằm, xếp chăn màn vào.
Sắp Tết rồi, tiền lãi, tiền nợ, tiền ăn tết làm tôi căng thẳng, nhiều lúc muốn chết đi.
Không rõ từ bao giờ tôi có suy nghĩ chán ghét bản thân và cuộc sống của mình.
Gắng sức làm việc, ăn nhiều, nhịn ăn, chơi game, cuộc sống áp lực, stress hay mắc bệnh lý như cảm cúm, ung thư đều khiến con người mệt mỏi.
Vợ hay dỗi nên tôi lại càng cảm thấy mệt. Ngay đến chuyện đi làm về, trong bữa cơm uống cốc bia thôi vợ cũng càu nhàu.
Chồng tôi khá nhiệt tình trong chuyện ăn nhậu, là một người lắm tài nhiều tật.
Tôi không được quyết đoán, không có kỹ năng đàm phán với các bộ phận khác, không đem lại kết quả như sếp muốn.