Vợ chồng tôi chuẩn bị ra tòa ly hôn. Chúng tôi có một con chung 19 tuổi, hai căn nhà và một ôtô.
Tôi 20 tuổi, sinh viên năm hai tại Sài Gòn, ba mẹ chia tay, mẹ đi bước nữa với người đàn ông làm thầu xây dựng.
AnhTòa án tối cao London ra phán quyết Temur Akhmedov, 27 tuổi, phải trả 75 triệu bảng cho mẹ mình, bà Tatiana Akhmedova vì đó là tài sản bà được hưởng sau ly hôn.
Tôi 24 tuổi, sinh ra ở nông thôn, gia đình không nghèo nhưng cũng chẳng giàu có gì, đủ ăn đủ mặc đã là phúc.
Tôi sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, cha mẹ ly hôn từ lúc tôi mới sinh, mẹ không chịu được cực khổ do cha tôi quá nghèo.
Năm 2008, một diễn viên người Việt li dị chồng tại Mỹ rồi đưa con về nước, khi quay lại Mỹ, cô bị cảnh sát bắt vì cáo buộc bắt cóc.
Có lẽ tôi được sinh ra do sai lầm của người lớn, từ lâu sự yêu thương chăm sóc của cha mẹ dành cho tôi đã không có.
Bạn trút mọi lo lắng, khổ đau lên con, là buộc con phải thấu hiểu như một người trưởng thành, trong khi chính trẻ cần được an ủi.
Không nhận được sự quan tâm đúng mực của bố nên con thường thể hiện cảm xúc rất mãnh liệt, đặc biệt là khi tức giận.
Ba sẽ không có lý do bấu víu quanh cuộc đời của mẹ con tôi, phá hoại cuộc sống của chúng tôi nữa.
Bấy lâu nay mẹ sống không hạnh phúc, chỉ ngậm đắng nuốt cay. Giờ đây tôi rất mệt mỏi vì những lời lăng mạ của cha.
Nhiều trẻ không tha thứ, rất giận bố hoặc mẹ, người đã khởi xướng chuyện ly hôn.
Ngày nào ba cũng rượu chè be bét, xem bạn còn hơn cả vợ con, chì chiết coi vợ như người ở, nói những lời hết sức thô tục.
Tôi không ngăn cản hạnh phúc riêng của mẹ nhưng không thể chịu đựng ánh mắt cười chê của hàng xóm khi thấy mẹ dắt hết người đàn ông này đến người đàn ông khác về nhà.
Tôi ly hôn và tự mình nuôi dạy con nhưng tôi không dạy các con tôi ghét cha chúng. Chẳng phải tôi nhân hậu gì với anh ấy, mà vì con tôi, tôi muốn tâm hồn chúng trong sáng.
Tuổi thơ tôi gắn liền với những lần đạp xe xuống mộ mẹ ngồi khóc đến tối mịt mới về vì tủi hờn. Tôi từng tự tử một lần vì quá tuyệt vọng, nhìn thấy cách cư xử phân biệt của bố giữa tôi và đứa em con mẹ kế mà tôi thấy rất buồn.
Ngồi lặng nơi hàng ghế sau, đứa con gái hết nhìn cha lại len lén nhìn mẹ, đôi mắt ngân ngấn nước. Giờ nghị án, mỗi lần bố mẹ lớn tiếng với nhau em lại hoảng sợ, hai tay đan chéo đến tội nghiệp.
Ngày nào con cũng thấy má khóc. Nhiều lần má định tìm đến cái chết, nghĩ đến con và em Bi nên lại thôi. Con biết ngay lúc này trong túi má vẫn còn hàng trăm viên thuốc ngủ