Sau này khi hai mẹ con gặp mặt, tôi nhớ rõ khi đó vừa đậu đại học, cũng là lần đầu được gặp mẹ vì chưa bao giờ mẹ đến thăm tôi. Mẹ bảo: "Cũng vì hoàn cảnh quá khổ, muốn sống cuộc sống tốt hơn thôi con. Sau này con trưởng thành rồi sẽ hiểu cho mẹ". Nghe những lời đó tôi thật sự tức giận, chưa từng oán trách mẹ vì sao lại bỏ rơi mình, có điều tôi giận vì mẹ chưa bao giờ cảm thấy sai và nhận là có lỗi với tôi. Mẹ chỉ đổ lỗi do "hoàn cảnh" mà ra.
Tôi thấy nực cười với cách mẹ nói chuyện sau từng ấy năm mẹ con gặp nhau. Tôi cho rằng mẹ quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình và không bao giờ nhận sai. Hơn hết, mẹ nhận lại tôi chỉ đơn giản vì giờ tôi là người có ăn học, sau này ra trường sẽ giúp đỡ được mẹ, chứ không phải vì thương yêu mà nhận lại con. Mẹ còn nói: "Con đậu đại học thì để cha con tự lo. Mẹ nuôi hai con của mẹ còn không xong, tiền đâu mà lo cho con".
Sau mọi chuyện, tôi quyết định chặn mọi liên lạc từ mẹ vì quá mệt mỏi với những cuộc gọi dò hỏi, trách móc. Mẹ nói: "Con muốn mẹ quỳ lạy mới chịu nhận mẹ đúng không" rồi còn cho rằng cha không biết dạy tôi. Giữa tôi và mẹ không có gì cả ngoài mối quan hệ máu mủ ruột thịt. Mẹ không thèm đoái hoài tới tôi. Tôi thấy mình không sai khi từ chối nhận lại người mẹ này. Như từ đầu đã nói, tôi không oán trách cũng không hận mẹ, nhưng không có duyên làm mẹ con. Tôi không phủ nhận công sinh thành, chỉ là đã quen với cuộc sống không có mẹ. Tôi sống cuộc đời của tôi và mẹ cũng vậy.
Bạn trai tôi lại cảm thấy mẹ vì hoàn cảnh ép buộc mới bỏ rơi con cái như vậy, anh nói tôi đừng tức giận làm gì. Phải chăng tôi mới là người sai? Tôi từng nghĩ, bản thân sinh ra trên đời này đã là một sai lầm, là sản phẩm của cuộc hôn nhân đổ vỡ, gia đình ly tán. Vì vậy khi lớn lên, tôi rất khó để tin tưởng vào một tình yêu cũng như hôn nhân sau này. Tôi từng hứa với mình, sẽ không lặp lại vết xe đổ của cha mẹ và rất sợ điều đó.
Thi
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc