Giờ với tôi, tình yêu giống như bong bóng xà phòng, chỉ dám ngắm nhìn chứ chưa có can đảm chạm vào.
Hai người tôi từng yêu đều phản bội tôi. Người thứ hai còn nợ tiền tôi, đến khi chia tay cũng chẳng trả lại.
Tôi sống nội tâm, yêu thích sự giản dị và mộc mạc; thích nấu ăn vào sau giờ làm và dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình.
20 năm sau biến cố ấy, tôi vẫn sống rất tốt, có người vợ như mong đợi: thủy chung, xinh đẹp, đảm đang và những đứa con ngoan.
Tôi vừa bị phản bội tối qua, đây là mối tình thứ hai của tôi.
Tôi 26 tuổi, anh 27 tuổi, yêu nhau được 5 năm, chưa đi quá giới hạn nhưng tôi luôn trăn trở và suy nghĩ, đó là anh từng phản bội tôi.
Tôi 29 tuổi, bạn trai 32 tuổi, quen được gần 3 năm. Lúc đầu anh làm ở Hà Nội nên chúng tôi có duyên gặp và yêu nhau.
Mẹ là người vợ thứ hai của bố. Vợ cả của bố mất vì bệnh hiểm nghèo, để lại 3 người con còn quá bé.
Mọi chuyện của tôi và em tưởng chừng được giải quyết khi em bị chồng bỏ vì ngoại tình, hóa ra không phải.
Nói đến trầm cảm nhiều người nghĩ chỉ xảy ra với phụ nữ sau sinh hay người trải qua nhiều thăng trầm. Thế mà tôi ngoài đôi mươi, khỏe mạnh, lại trầm cảm.
Tôi 31 tuổi, chưa cưới vợ. Sau những mối tình tuổi trẻ rồi sáu năm độc thân tôi mới gặp được em.
Đọc bài: "Trải qua ba mối tình tôi vẫn chưa lấy được vợ", tôi đồng cảm với tâm trạng của tác giả vì từng hy vọng và tụt cảm xúc trong tình yêu.
Năm 23 tuổi, chị tôi có bạn trai, hơn một năm sau chị chia tay. Tôi không rõ lý do, chị cũng không tỏ vẻ than trách gì.
Những điều khiến bạn thoải mái, dễ chịu có thể tiềm ẩn những rủi ro, trong khi những điều khiến bạn đau khổ hoặc suy nghĩ sẽ giúp bạn buộc phải trưởng thành.
Tôi là người đồng tính nam; về mặt xã hội, tôi được coi là người khá thành công.
Tôi và chồng yêu nhau bốn năm, cưới được sáu năm và có bé trai kháu khỉnh bốn tuổi.