Tôi có ngoại hình bình thường, trang điểm nên cũng xinh xắn. Từ nhỏ gia cảnh khó khăn nên tôi tự xoay xở học hành, làm nhiều việc từ lao động chân tay đến việc liên quan chữ nghĩa, cách ngành dịch vụ...
Cuộc sống trước năm 25 tuổi của tôi khá vất vả, bươn chải, không biết ăn diện hay cố tìm tấm chồng để dựa thân. Tôi chỉ biết tự lập, cố gắng để trả nợ tiền ăn học, tiếp tục học thêm bổ sung chứng chỉ ngành nghề và giúp đỡ gia đình.
Tôi sống đơn giản, vừa truyền thống vừa hiện đại, thích giúp đỡ mọi người, thích đi làm từ thiện, rảnh thì đi du lịch khám phá học hỏi thêm. Nếu nói về chuyện tình cảm, khi xác định quen ai là tôi sẽ dốc hết lòng và hy vọng, mong vun đắp để xây dựng tình cảm. Tôi tự lập nên không có chuyện dựa dẫm, vòi vĩnh bạn trai, cũng không kiếm chuyện cãi nhau gây lộn làm gì. Khi quen ai, tôi vẫn giữ lịch trình cũ, việc ai người đó làm, sắp xếp gặp nhau lúc phù hợp, đi dạo phố, ăn vặt, xem phim, nói chung kiểu hẹn hò rất bình thường. Đối với bạn trai, tôi chỉ mong người đó có lối sống lành mạnh, có công việc nuôi thân, chung thủy, yêu thương gia đình. Có một điều, không biết tốt hay không tốt, đó là ông Trời cho tôi giác quan phụ nữ mạnh quá. Cứ bắt đầu được mối tình nào là tôi đều nhận ra bất ổn về phía bạn trai và tự dứt khoát chia tay.
Mối tình đầu tiên, tôi quen anh khi đi tình nguyện chung. Anh có nụ cười tỏa nắng, sôi nổi, vui vẻ. Anh mến tôi vì sự nhẹ nhàng, tôi hay chăm lo cho cả đoàn tình nguyện viên. Kết thúc chuyến đi, anh viết email làm quen, tặng tôi những bài thơ. Một tháng sau anh vào làm chung công ty tôi. Đáng lẽ mọi việc sẽ tốt đẹp nhưng từ khi anh vào công ty, tôi thấy anh thân thiết nhiều với các chị em gái. Tôi không đặt nặng vấn đề, chỉ nghĩ anh xã giao. Đến khi bắt đầu có nhiều lời trêu đùa trong công ty (họ không biết tôi và anh đang tìm hiểu nhau), lúc tụ họp mọi người hay gán ghép anh với một chị, hai người đó chỉ cười. Sau tôi lân la tìm hiểu và chị đồng nghiệp xác nhận họ chính thức quen nhau, tặng quà, đưa nhau đi ăn...
Tôi thất vọng, chợt thấy những lời anh hứa hẹn chỉ như gió mây. Tôi tự động tìm cách tránh né anh, từ chối các cuộc hẹn, xóa hết những email anh gửi ngày trước. Sau đó tôi nghỉ việc, phần vì gia đình xảy ra chuyện, phần vì tôi muốn ra đi, từ bỏ để không muốn nhìn thấy cảnh họ yêu nhau. Cũng may mới tìm hiểu nên tôi không quá đau lòng, tìm cách làm mình bận rộn để quên đi chuyện cũ.
Rồi tôi đổi công việc khác, đi chơi với bạn bè và gặp người thứ hai. Anh này làm gần chỗ tôi, tính tình vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Tôi nấu cơm mang theo khi đi làm, nghe anh nói ăn cơm tiệm ngán nên từ khi bắt đầu tìm hiểu, tới bữa tôi sẽ nấu thêm phần cho anh. Anh rất vui và tự hào khoe trong công ty, nói sẽ phấn đấu xây dựng kinh tế vì tôi. Anh có thói quen chiều nào tan ca cũng đi uống bia với bạn, hút thuốc rất nhiều. Từ lúc quen tôi, anh cố gắng bỏ hai món này, rất hiếm khi hút thuốc, chỉ còn nhậu cuối tuần. Anh đưa tôi đi giới thiệu với nhiều bạn bè và gia đình, mọi người đều mến tôi. Có điều, để thay đổi thói quen và tính cách rất khó; tôi là người êm đềm, đi làm xong thích về nhà nấu ăn và nghỉ ngơi; còn anh thích gặp bạn bè, đi pub, mở những bữa tiệc sôi động với bia rượu và nhạc sàn. Anh bảo bạn bè mời đi, tôi cũng cố gắng ăn diện để hòa nhập nhưng dần thấy mình lạc lõng.
Một lần, tôi thấy anh vào tiệc có động thái ôm một cô gái nhảy thân mật. Về nhà tôi tự tìm hiểu, đó là bạn gái cũ anh. Tôi hỏi, anh kể đó là chuyện cũ, bố mẹ anh không thích cô ấy nên không đến với nhau được. Rồi có những lần tôi gọi điện, nghe anh đang đi chỗ nọ chỗ kia, tiếng nhạc xập xình, trong lòng tôi chợt nghĩ nên trả anh ấy về với cuộc sống phù hợp với anh. Tôi nhắn tin chia tay, cắt đứt liên lạc sau vài tháng tìm hiểu. Một năm sau, nhìn lại trang mạng xã hội, tôi thấy họ đã kết hôn, có em bé. Tôi không buồn hay ngạc nhiên, có những người nên thuộc về nhau như thế.
Đến mối tình thứ ba, tôi cố gắng chọn lọc cho tương đồng quan điểm sống hơn. Qua người quen giới thiệu, tôi biết người hơn một tuổi, đang khởi nghiệp ngành nông nghiệp sạch. Cuộc sống của anh lúc đó rất khó khăn, cô đơn, vất vả, xa quê mà không có tiền về ăn Tết. Tôi thương hoàn cảnh của anh như mình ngày xưa. Anh nghiêm chỉnh, không bia rượu thuốc lá, chỉ biết trồng trọt, bán đồ cho quán chay và người quen, tướng người hơi gầy, có chút kén ăn. Tôi đi làm về sẽ cùng phụ anh giao hàng, gặp mối lớn tôi cùng đi giao tiếp và bàn bạc với anh. Tôi học nấu đồ ăn như quê nhà anh để anh ăn ngon miệng, đầu tư mua quần áo giày dép mới cho anh. Anh tăng cân dần, sức vóc cũng khỏe mạnh, dáng dấp đẹp trai phong độ hơn xưa. Rồi sự nghiệp anh khởi sắc, chúng tôi được nhiều người quý mến, hợp đồng đến ngày càng, thành công đến rất nhanh.
Chúng tôi mở công ty riêng, tôi nghỉ việc quản lý, về phụ giúp anh xoay tài chính, làm giấy tờ sổ sách, giao tiếp khách hàng... Sau đó chúng tôi mua được xe hơi, lên bản vẽ để xây ngôi biệt thự nhỏ ven trung tâm thành phố, gia đình hai bên chỉ đợi ngày cưới. Đó cũng là lúc chúng tôi chia lìa. Trong một lần mượn điện thoại anh, tôi phát hiện anh hay tìm kiếm một cô gái trẻ hơn tôi, bán mỹ phẩm. Anh lưu số điện thoại cô ấy dưới tên khác. Linh tính tôi thấy không lành, tìm trên chat có tin nhắn ẩn. Sau mấy ngày suy nghĩ, tôi mở được mật khẩu và đọc toàn bộ tin nhắn. Họ đã hẹn hò, đi khách sạn một tháng trong lúc tôi bận rộn về xây nhà cho mẹ ruột, không gặp anh nhiều. Anh nói với cô gái kia là tôi hơi quê mùa, ít son phấn, không biết nói lời vui tai bằng em ấy. Anh còn bảo từ khi tôi nghỉ việc quản lý ở công ty cũ về giúp anh, chủ yếu tiền kiếm ra là của anh, tôi chỉ phụ chứ không bằng anh. Em gái kia nghe xong ra sức an ủi và vuốt lưng anh. Nói chung mọi người cũng biết đấy, đang tán tỉnh nhau họ phải nói vậy rồi.
Điều khiến tôi bất ngờ là địa điểm họ gặp nhau và hay hẹn hò bí mật lại ở một ngôi chùa xa thành phố. Anh nói buổi tối thích lên chùa đàm đạo, đúng là có gặp sơ qua vài chú tiểu nhưng sau đó họ hẹn nhau đi ra nhà nghỉ gần đó. Trong khi anh trước đó luôn tỏ ra nghiêm túc, không thích gái gú, chung thủy tuyệt đối, hay lên án chê bai những người đàn ông khác trăng hoa. Tôi đau buồn, suy sụp đến mức nhập viện cả tháng, bị suy giảm miễn dịch trầm trọng, nhiều triệu chứng rối loạn mà bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, cứ nằm một chỗ. Sau đó họ cũng chia tay vì hóa ra cô gái kia chỉ bắt cá hai tay, quen anh tạm trong lúc bạn trai đi công tác. Anh níu kéo mà không được, rồi tìm lại tôi. Tôi có buổi nói chuyện thẳng thắn, rằng mình đã biết hết tất cả, tình cảm này đã như "bát nước hắt đi". Anh xin lỗi và muốn quay lại nhưng tôi từ chối. Một thời gian sau tôi mới nguôi đi nỗi đau, cũng không vội quen thêm ai dù có một số anh khác bắn tín hiệu làm quen.
Hai năm Covid vừa qua, tôi chỉ dành thời gian cho bản thân, được ở nhà bình yên bên gia đình. Ở tuổi 30, thường mọi người nói là tuổi chín muồi về mọi thứ để lập gia đình rồi. Tôi chữa lành cho những cảm xúc cũ, xây dựng lại sự tự tin, vui vẻ. Tôi tự học hỏi, tìm hiểu nhiều hơn kiến thức để chăm sóc con cái, sức khỏe gia đình về sau. Tôi không bi quan về tương lai, cũng không quá mong đợi một tình yêu nồng cháy, không cần người hứa hẹn. Tôi chỉ mong nếu có duyên thì gặp được người đàn ông chung thủy và đủ trưởng thành, "nói được làm được", "ăn chơi đã đủ" để đi cùng tôi hành trình bình yên về sau. Nếu duyên đến muộn hoặc không có cũng không sao, tôi tự biết làm mình hạnh phúc, về già còn có anh em và các cháu sum vầy.
Cuộc đời chỉ còn vài chục năm, có tổ ấm riêng hay tổ ấm chung cũng được, miễn tài chính của tôi độc lập, tự chăm sóc sức khỏe, không lệ thuộc ai, đi giúp ích cho đời, vậy là đủ rồi.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc