Thời gian gần đây có nhiều bài viết chia sẻ về việc các gia đình từ tỉnh lẻ lên thành phố lớn lập nghiệp, làm ăn cùng với đó là việc mua nhà, xe.
Phần lớn tôi thấy mọi người cho rằng nếu không có sự hỗ trợ lớn từ phía người thân thì việc mua nhà, mua xe là rất khó thực hiện được với mức thu nhập và giá nhà cửa, chi phí nuôi xe hiện nay.
Rồi lại đến những câu chuyện muôn thuở giữa việc mua xe hưởng thụ hay để tiền mua nhà, đất.
>> Dân văn phòng 'giàu vội' bằng chứng khoán, tiền ảo
Tôi xin chia sẻ về cách mua nhà và xe của gia đình tôi. Đây chỉ là cách làm của riêng gia đình tôi, chứ không phải là đại diện cho cách sống của tất cả mọi người. Mong mọi người cùng nhau bình luận và cho ý kiến đóng góp.
Hai vợ chồng tôi đều sinh ra và lớn lên ở thôn quê, hai bên đều là gia đình thuần nông. Tôi năm nay 32 tuổi còn vợ tôi năm nay 27 tuổi và có một con nhỏ năm nay gần ba tuổi. Từ lúc ra trường năm 22 tuổi đến năm 27 tuổi tôi cũng làm đủ mọi công việc ngành nghề.
Thời gian này tôi không hề tích lũy được gì cho bản thân do toàn bộ thu nhập của tôi sau khi trừ chi phí sinh hoạt đều gửi về cho bố mẹ để trả nợ vay ngày trước lo ăn học cho tôi, và khoản vay nợ rất lớn do chữa bệnh hiểm nghèo cho bố.
Đến năm tôi 28 tuổi, nợ của bố mẹ cũng đã được cơ bản trả xong tôi bắt đầu nghĩ đến việc lập gia đình. Lúc đó vợ tôi 23 tuổi cũng chỉ mới ra trường và gần như không có tích lũy gì nhiều.
Vợ chồng tôi cưới nhau xong thì cả tiền tích cóp và tiền quà cưới dồn lại được 300 triệu đồng. Chúng tôi thuê một phòng trọ nhỏ khép kín 8m2 để ở tại thủ đô. Cuộc sống sinh hoạt của hai vợ chồng rất bí bức. Bố mẹ đôi bên lên chơi cũng chỉ đi về trong ngày vì phòng chỉ có một chiếc giường.
Với 300 triệu đồng trong tay chúng tôi cũng không dám nghĩ tới mua được một căn nhà nơi thủ đô đắt đỏ xa hoa. Sau cưới vợ tôi có bầu. Phòng trọ cấp bốn không lắp được điều hoà giữa cái nóng như thiêu đốt 40 độ C của mùa hè Hà Nội. Thương vợ bầu tối đi làm về lại chui vào cái phòng trọ nóng hầm hập như cái lò nung, nhiều lúc bọn tôi đã phải ra nhà nghỉ gần đó thuê để phòng có điều hoà.
>> Dân văn phòng về quê trồng rau, nuôi cá không dễ
Tôi nhiều đêm suy nghĩ làm sao để thoát khỏi cảnh này. Tổng thu nhập của cả hai vợ chồng tôi năm 2018 là khoảng 20 triệu đồng một tháng. Nếu thuê một căn nhà vừa phải thì giá khoảng 4 triệu đồng một tháng. Tôi bàn với vợ giá thuê nhà thì tính ra cũng gần bằng tiền lãi nếu đi vay. Mà nhà thuê thì mãi vẫn chỉ là ở thuê thì thà rằng tiền đó để trả lãi để mua bất động sản còn hơn.
Lúc đó năm 2018, giá mảnh đất rộng 40m2 ở khu vực Gia Lâm và một căn chung cư hai phòng ngủ khu vực Long Biên vừa xây xong giá khoảng một tỷ đồng. Mua cái nào thì tôi cũng phải đi vay 70%.
Tôi tính nếu mua miếng đất kia thì mua xong chúng tôi không biết đến bao giờ mới xây được nhà khi còn đang một đống nợ. Trong khi đó vẫn sẽ phải đi thuê nhà để ở, vừa tiền trả ngân hàng lại cộng thêm tiền thuê nhà nữa thì chúng tôi không gồng được.
Cuối cùng tôi chọn mua căn chung cư hiện nay gia đình tôi đang ở. Tôi vay 700 triệu đồng, thời hạn vay 25 năm, lãi suất ưu đãi hai năm đầu chỉ có hơn 7% một năm.
Tôi tính ra hai năm đầu mỗi tháng cả gốc lãi chỉ khoảng 6,5 triệu đồng một tháng thì với mức thu nhập của vợ chồng tôi vẫn chi trả được. Sở dĩ tôi vay dài như vậy để giãn tiền trả gốc hàng tháng ra, sau khi làm ăn được có tiền tôi sẽ trả trước hạn.
Tính toán kỹ lưỡng tôi bàn với vợ sẽ thực hiện mua nhà chung cư. Thấy tôi phân tích vợ tôi nghe hợp lý nên gật đầu đồng ý. Thế là chúng tôi đặt bút ký mua nhà và thế chấp chính căn nhà đó để vay ngân hàng.
>> Sự bí bách của dân văn phòng lương 10 triệu
Thời gian đầu chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn về kinh tế vì ngoài chi phí sinh hoạt, trả gốc lãi chúng tôi thi thoảng vẫn gửi tiền về phụng dưỡng bố mẹ đôi bên, nhưng vợ chồng bảo nhau cùng cố gắng tiết kiệm chi tiêu.
Từ khi vay nợ, chúng tôi lại càng có thêm động lực phấn đấu làm việc, tiết kiệm chi tiêu nên thu nhập được nâng cao hơn so với trước khi mua nhà. Số tiền tiết kiệm được chúng tôi đều dành để trả nợ mua nhà.
Cuối năm vừa rồi nợ nhà chúng tôi vay chỉ còn khoảng 100 triệu đồng, chúng tôi lại bàn tính việc mua chiếc ôtô để đi lại. Sở dĩ là đàn ông tôi đam mê xe ôtô đã lâu, hai vợ chồng cùng quê cách Hà Nội 150 km. Mỗi lần về quê đi xe khách thực sự là một cực hình, bản thân tôi thì sao cũng được nhưng thấy vợ con bị nhồi nhét mỗi ngày lễ tết thì thương lắm.
Thuê xe thì ngày lễ càng khó và giá cũng cao, không chủ động được. Đặc biệt đợt đầu năm 2021, một đêm con tôi bị sốt cao 40 độ C, lúc đó là 2h sáng ngoài trời mưa rét buốt. Tôi gọi xe taxi đưa con đi viện nhưng không được cái nào.
Cuối cùng hai vợ chồng đành ôm con trùm áo mưa chạy xe máy đưa con vào viện. Lúc tới viện hai vợ chồng run cầm cập vì ướt và rét, áo mưa chỉ tập trung phần lớn vào che chắn cho con lúc đó sao tôi thấy chiếc xe ôtô nó giá trị như thế nào. Thế là vợ chồng tôi quyết tâm vay mượn thêm mua một chiếc xe cũ hơn chục năm tuổi với giá hơn 200 triệu đồng.
Tính tôi cẩn thận nên phải mất bốn tháng, qua bao nhiêu gara và tìm trên mạng, Facebook, các hội nhóm mới kiếm được con xe cũ nhưng chất lượng ưng ý và chính chủ sử dụng (tôi lái xe cả chục năm nên cũng có biết về xe cộ).
Trước đó gặp toàn các xe mà thợ giả người sử dụng, cam kết các kiểu nhưng toàn đâm va, ngập nước, taxi "hoàn lương" nhưng không qua được mắt tôi.
Chi phí nuôi xe cũng được rất nhiều người bán tán, nào là phí phạm, tiền đó thì để thuê xe còn hơn. Nhưng bản thân gia đình tôi đã phải đi xe thuê trong nhiều năm và rút ra kết luận xe thuê không thể so sánh cảm giác với xe mua.
>> Không thể tiết kiệm từ khi mua ôtô
Xe tuy cũ nhưng được tôi lựa chọn kỹ lưỡng nên không bị hỏng vặt gì cả, chỉ đổ xăng thay nhớt là đi. Chủ cũ khá giữ gìn nên tổng thành xe nhìn vẫn bắt mắt, sạch sẽ, người ngoài không biết về xe thì không thể biết được xe đó đã hơn chục tuổi.
Từ khi có xe gia đình tôi thấy cuộc sống giá trị lên hẳn một bậc, ông bà đôi bên cũng vui ra mặt, cuối tuần chở vợ con đi chơi dã ngoại, hoặc về quê. Thứ bảy chúng tôi tan giờ làm là cả nhà có thể tót về quê chơi luôn nếu muốn. Đêm chủ nhật chúng tôi lại quay trở lại Hà Nội mà không cần quan tâm tới thời gian là sớm hay muộn.
Tiền nuôi xe thực tế tôi thấy không đáng ngại như nhiều người vẫn hay nói. Gửi xe ở chung cư hết 900 nghìn đồng, tiền xăng xe 1-1,5 triệu đồng. Đi làm hàng ngày hoặc đi lại những khoảng cách ngắn trong phố tôi vẫn sử dụng xe máy cho tiện vì đường phố Hà Nội đông đúc, hay tắc đường, đi ôtô không phù hợp. Chỉ lúc nào về quê, đi xa, hoặc những ngày đi làm mưa gió tôi mới sử dụng đến ôtô nên chi phí nuôi xe của tôi chỉ dao động từ 2-2,5 triệu đồng một tháng.
Chúng tôi cũng không hề thấy khó khăn bí bách về kinh tế hơn so với lúc chưa mua xe. Mảnh đất năm 2018 giá một tỷ đồng kia có giá hiện tại là hơn hai tỷ đồng nhưng tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định năm xưa của mình.
Nhiều lúc lái xe những ngày mưa gió rét, thấy vợ con ngả ghế ôm nhau ngủ ngon lành tôi cảm thấy mình đã làm đúng. Bốn năm qua chúng tôi không còn phải sống trong cái phòng trọ lụp xụp tối tăm mà có được tổ ấm nhỏ xinh cho riêng mình với tràn ngập tiếng cười của trẻ thơ và bố mẹ.
Một niềm hạnh phúc trong cuộc sống tuy nhỏ nhoi nhưng ấm áp, liệu rằng nếu năm xưa tôi không liều mua nhà hoặc mua mảnh đất kia rồi tiếp tục thuê nhà thì có được cuộc sống như bây giờ?
>>'Lãng phí khi dồn chục tỷ mua nhà thành phố chỉ để ở'
Hiện tại tổng nợ nhà và xe của chúng tôi còn khoảng gần 300 triệu đồng tuy nhiên đó không phải vấn đề quá lo lắng, vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi.
Vậy nên cá nhân tôi thấy việc mua nhà, mua xe đối với những người từ tỉnh lẻ lên phố như tôi không phải là bất khả thi. Chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng đồng trí, cố gắng tiết kiệm, sẽ là hơi vất vả trong thời gian đầu nhưng sau mọi thứ sẽ nhẹ nhàng.
Việc mua xe cũng không nên quá "thần thánh hoá", rạch ròi giữa tài sản và tiêu sản làm gì. Nhiều tiền mua xe theo kiểu nhiều tiền, ít tiền mua theo kiểu ít tiền miễn là bạn cảm thấy nó hợp lý.
Suy cho cùng mua chiếc xe ôtô hay đi xe máy cũng giống như bạn lựa chọn mua các đồ dùng hay chi tiêu trong gia đình như: Dùng quạt giấy cho tiết kiệm hay dùng điều hoà cho sướng nhưng tốn tiền, mua điện thoại giá ba triệu đồng cho rẻ hay mua iPhone giá 30 triệu đồng dùng cho thích, ra tiệm ăn đổi gió cho gia đình hay thôi ở nhà cơm canh rau muống cho tiết kiệm, quần áo ra vỉa hè hay vào shop mua.
Mr Trần
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.