Mấy hôm nay, vụ việc nhóm học sinh dồn cô giáo vào góc lớp đang là tâm điểm quan tâm của dư luận cả nước. Nó giống như một khối u nhọt đến ngày vỡ ra. Đọc các ý kiến bình luận, tôi thấy hầu hết đều trách móc các học sinh, muốn trừng phạt những em này thật nặng, để không trở thành "những thành phần bất hảo trong tương lai".
Tôi không phản đối nhận định cho rằng các em học sinh trong sự việc trên đã vi phạm đạo đức rất nghiêm trọng, nhưng liệu rằng những sự trừng phạt của người lớn, phạt tới mức nào mới thực sự giúp các em đi vào con đường đúng đắn? Ai đúng, ai sai trong sự việc trên có lẽ nên dành cho những người làm giáo dục để tìm ra câu trả lời và giải pháp hợp lý nhất.
Ở đây, tôi chỉ muốn đề cập đến một khía cạnh khác trong câu chuyện giáo dục, đó là vai trò của giáo viên. Vấn đề ở giáo viên bây giờ là gì? Vì sao học sinh ngày nay lại phản kháng như thế? Rõ ràng giáo dục đang bộc lộ nhiều vấn đề nhức nhối trong vài năm gần đây. Từ câu chuyện sách giáo khoa, bệnh thành tích, cho tới bạo lực học đường, đạo đức học sinh... tất cả đang đè nặng lên vai các thầy, cô giáo. Ngoài ra, những chuyện như giáo viên bỏ nghề, dạy thêm, cư xử chưa chuẩn mực với học trò cũng diễn ra ngày một nhiều cũng khiến chúng ta phải suy ngẫm.
Tôi xin nêu ra một số ý kiến và lấy ví dụ từ những điều mắt thấy tai nghe. Đầu tiên là câu chuyện lương của giáo viên rất thấp, đó là thực tế mà ai cũng thấy. Lương không đủ sống nên giáo viên phải làm thêm những công việc khác ngoài chuyên môn, cộng thêm những áp lực công việc vốn lớn, gây nên cảm xúc ức chế trong người. Và tiếc rằng, một số giáo viên lại chọn đối tượng để trút giận là chính những học sinh của mình.
Con tôi học lớp 7, một hôm đi học về, con rất buồn kể với tôi rằng "môn Tin học chỉ được 5 điểm". Tôi hỏi lý do thì con con kể trong ấm ức: "Cô nói con ngồi cùng dãy với bạn lớp phó học tập nhưng làm nhầm đề của dãy khác nên dù làm đúng cũng bị chia đôi số điểm. Trong lớp có mấy bạn như thế, con nói với cô rằng con không cố ý đổi đề, nhưng cô không tin. Hôm làm bài kiểm tra, bạn lớp phó ngồi chỗ khác nên mới không cùng đề với con".
Tôi tin con mình, vì bản thân cũng có hỏi một số phụ huynh khác trong lớp có con làm nhầm đề và đúng là có việc như thế thật. Tôi tự hỏi, phải chăng cô giáo đang mệt mỏi với công việc, hay ức chế chuyện gì nên không nghe học sinh giải thích? Cô dường như sợ các con lừa dối mình? Tất nhiên, giải quyết như vậy rất nhanh cho giáo viên, nhưng có phải cách làm đó đang dần giết chết đi sự tự tin trong con trẻ? Các con sẽ trở nên thụ động hơn hoặc sẽ hình thành tính phản kháng, thù địch.
Tôi cũng là giảng viên và từng rơi vào trường hợp "thà đánh nhầm con hơn bỏ sót" như vậy. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ dù chuyện đó dù đã xảy ra hơn 10 năm trước. Khi đó, tôi điểm danh sinh viên, và người bạn đó không có mặt, đương nhiên bị đánh vắng. Khoảng vài phút sau, bạn mới vào lớp và trình bày lý do "ra ngoài có chút việc riêng" và xin tôi cho điểm danh lại.
Nhưng lúc đó, có lẽ tuổi nghề còn trẻ, tôi đã lo rằng mình sẽ tạo điều kiện cho các sinh viên khác học theo và khó lòng tránh khỏi chuyện xin xỏ, nên tôi đã nhất quyết không đồng ý. Dù rằng tôi làm đúng, nhưng đến bây giờ, tôi vẫn áy náy, vẫn nhớ như in việc đã xảy ra, ước rằng mình đã có thể làm khác đi, biết lắng nghe và tha thứ hơn. Sau hôm đó, tôi không xin lỗi em sinh viên đó, nhưng có gọi em lên trả lời bài vài lần và khen ngợi em trước lớp, với hy vọng em sẽ bỏ qua việc ngày hôm đó.
Vì thế, tôi mong rằng giáo viên hãy biết lắng nghe, tha thứ nhiều hơn cho các học sinh của mình, đừng vùi dập, để các con được có cơ hội mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình, và hơn hết là không tạo ra sự phản kháng.
>> Giáo viên ngày nay mất uy với học trò
Vấn đề tiếp theo là đầu vào và đầu ra của ngành Sư phạm hiện quá thấp. Điều này cũng dễ hiểu, vì nghề giáo quá "bạc", có gì hấp dẫn đâu mà người ta muốn vào? Ngày trước, cách đây 16 năm, ngành Sư phạm Hóa học của chúng tôi có điểm chuẩn đầu vào cao gần như nhất, nhì của khối A các trường Đại học trong khu vực. Nhưng đến bây giờ, điểm chuẩn đầu vào Sư phạm khá thấp, phải cho thêm tiền sinh hoạt phí mới thu hút được các em sinh viên.
Hơn nữa, một số ngành thuộc về năng khiếu như Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật... thậm chí điểm văn hóa đầu vào còn thấp hơn nhiều. Nói vui, một người chỉ cần có chút năng khiếu là có thể nghiễm nhiên trở thành giáo viên. Tôi không đánh đồng, nhưng đó là thực tế. Một khi điểm đầu vào thấp như vậy, thì làm sao chúng ta có thể đòi hỏi đạo đức của nhà giáo phải cao được? Vì thế khi đã trở thành là một giáo viên, nhiều người lại có những thái độ, tư tưởng, hành động, lời nói... chưa thực sự mẫu mực, ảnh hưởng không tốt đến học sinh.
Con gái tôi năm trước đi học về kể lại rằng: "Con không thích cô quản sinh, buổi trưa cô bắt tụi con ngủ mà cứ la mắng làm con không ngủ được. Cô còn nói: 'Tụi bay không ngủ thì cút đi'". Tôi nghe xong mà cảm thấy rất bức xúc, sợ rằng nếu con mình cứ phải nghe những lời nói như vậy thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới tâm lý sau này. Tôi đành an ủi con: "Có thể hôm đó các bạn quậy phá quá nên cô mới giận và nói nặng lời vậy thôi". Thế nhưng, sau hơn một năm, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe còn nghe con nhắc lại về chuyện đó, không dễ gì quên được.
Theo tôi, giáo viên hay bất cứ ai cũng đều không được quyền dùng lời lẽ xúc phạm đối với trẻ nhỏ. Các con đến trường, thử hỏi có mấy đứa chịu nghe lời tuyệt đối? Trẻ cũng đâu phải cái máy mà nói "một là một, hai là hai". Tôi mong giáo viên có thể thông cảm cho sự thiếu hoàn chỉnh của những đứa trẻ, tuyệt đối không dùng những lời nói để "bạo hành" con trẻ. Xin đừng bênh vực, và hãy nhận sai, nếu không muốn tạo nên một thế hệ vốn quen với những lời lẽ thiếu chuẩn mực.
Vấn đề cuối cùng, loại trừ các vấn đề trên, theo tôi, quan trọng nhất với người giáo viên vẫn là cái tâm với nghề. Tiếc rằng điều đó ngày nay đã giảm sút nhiều so với trước, không chỉ với mỗi nghề giáo. Ngày càng có nhiều người làm việc rất thực dụng, có lợi mới làm, không thì thôi, và hầu như chỉ làm đủ, không muốn cống hiến nhiều hơn. Giáo viên cũng thế, khi làm việc với đối tượng là học sinh, nhiều giáo viên không đặt cái tâm lên trên hết, nên rất khó lòng nhận được sự đáp lại từ trẻ. Sự đáp lại ở đây không cần gì cao xa, chỉ là sự lễ phép của học sinh mà thôi.
Tôi tốt nghiệp Sư phạm nên bạn bè xung quanh đa số là giáo viên cấp ba, nhìn vào sự tận tâm với nghề của mỗi bạn mỗi khác mà sự nhận lại cũng khác nhau, nên tôi hiểu rất rõ vấn đề này. Đó có thể chỉ là sự lắng nghe của giáo viên đối với học sinh, hoặc một sự tha thứ... cũng đã có thể thay đổi các em, giúp trẻ đi vào nề nếp.
Ngày xưa, học sinh sợ giáo viên, vì giáo viên la mắng hoặc thậm chí là phạt các em với tình yêu thương, muốn dạy dỗ các em nên người. Còn bây giờ, nhiều giáo viên mắng học sinh chỉ vì các em chưa đúng, hay làm thành tích của lớp đi xuống mà không hề có sự tìm hiểu vì sao trẻ lại như thế, cũng không hề có sự quan tâm, thương yêu, tha thứ.
Con người ai mà không có lúc phạm sai lầm, nhưng nếu được tha thứ thì sẽ tốt hơn rất nhiều khi bị phạt hay bị mắng nhiếc. Cô giáo hiện tại của con gái tôi dạy học sinh chỉ với sự khen ngợi và trò chuyện, không đòn roi, nhưng cô đã được rất nhiều học sinh và phụ huynh cũ yêu mến.
Bản thân tôi từng tạo một nhóm chat riêng cho khoảng hơn 120 sinh viên mà mình giảng dạy. Nhưng có một sinh viên không biết tôi cũng có trong nhóm chat. Một hôm đang dạy, tôi nhận được tin nhắn từ một bạn sinh viên trong nhóm với nội dung: "Mấy bạn cho mình hỏi 'bà cô' đã điểm danh chưa vậy?". Nếu ở trong hoàn cảnh đó, các bạn sẽ phản ứng thế nào? Có lên án sinh viên kia vì ăn nói hồ đồ không? Còn tôi chỉ nhắn lại vào nhóm: "Bà ý chưa điểm danh đâu bạn ơi!". Câu chuyện sau đó thành một tràng cười cho cả lớp. Đương nhiên là tôi không hề để bụng em sinh viên kia.
Sau rất nhiều năm giảng dạy, tôi đã học cách tha thứ cho sinh viên của mình. Chuyện gì không đáng thì không nên để bụng, những gì có thể nói nhỏ, tâm sự riêng với nhau thì nên làm, không nên quy chụp cho các em. Lớp đó sau khi hoàn thành môn của tôi, thỉnh thoảng vẫn có rất nhiều sinh viên chào hỏi và cười rất tươi với tôi khi tình cờ gặp lại, đó là niềm vui của người giáo viên.
Tôi mong rằng, mỗi người chúng ta hãy cố gắng giảm dần những u nhọt của xã hội, bắt đầu từ việc yêu thương học sinh, là bờ vai vững chắc để các em có cảm giác mình được che chở. Giáo dục không phải là cứ dùng những lời trách mắng, những khung hình phạt hà khắc. Một em nhỏ phạm lỗi và một người lớn phạm lỗi, xin hãy đối xử như nhau.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.