Quê tôi ở Quảng Trị, nắng nóng gió lào khiến cây cối khô cằn, cuộc sống khó khăn. Bố mẹ tôi đều là những người nông dân lam lũ, quanh năm chỉ biết có ruộng đồng. Tôi đã kết thúc sự nghiệp học hành của mình sau khi tốt nghiệp lớp 12. Sau 5 năm xuất khẩu lao động, tôi đã xây được cho bố mẹ căn nhà khang trang để vui hưởng tuổi già.
Bố mẹ tôi sinh được ba người con, tôi là con trai út, trước tôi có hai chị gái đều đã đi lấy chồng. Khi tôi học lớp 12, bố tôi đổ bệnh, người ông yếu nên không thể lao động, mọi công việc nhà dồn hết lên đôi vai nhỏ bé của mẹ. Thương mẹ vất vả, tôi đã xin phép không đi học tiếp mà theo mấy anh chị trong xóm đăng ký đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Thời điểm đó ở quê tôi, chỉ có đi xuất khẩu lao động mới đổi đời được. Tôi ra đi mang theo ước mơ kiếm đủ tiền để chữa bệnh cho bố và xây lại căn nhà đã cũ của mình.
Sang Hàn, tôi làm việc ngày cật lực, cả tăng ca là 14 tiếng một ngày, thu nhập lúc bấy giờ được 30 triệu đồng một tháng. Vì phần lớn thời gian của tôi đều dành để đi làm nên số tiền kiếm được ngoài các khoản chi phí ăn ở thì tôi để dành hết để gửi về cho mẹ. Mỗi tháng khoảng 20 triệu đồng. Số tiền một phần nhỏ để thuốc thang cho bố, còn lại thì mẹ cũng chẳng tiêu gì, gửi hết vào sổ tiết kiệm để tôi về lấy vốn làm ăn.
Sau 5 năm, tôi trở về quê hương, rất mừng vì bố mẹ vẫn khỏe mạnh chào đón tôi trở về. Với khoản tiền tiết kiệm 800 triệu đồng, tôi bắt tay luôn vào việc xây dựng căn nhà mới thật khang trang. Sau khi nhờ bạn bè thiết kế, căn nhà có dự trù khoảng 500 triệu đồng, xây dựng trên chính mảnh đất 100 m2 của ông cha để lại.
Từ ngày tôi đi làm, kinh tế gia đình cũng bớt khó khăn hơn, bố tôi có tiền để dưỡng bệnh nên sức khỏe cũng tốt lên dần. Ngày tôi trở về, ông vui vẻ hơn hẳn, ngày ngày đều ra thăm tiến độ xây nhà. Ngôi nhà của tôi được xây dựng trong vòng 5 tháng, thiết kế mái thái kiểu hiện đại, bên trong có 4 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, hai nhà vệ sinh và trước cửa là khoảng sân rất rộng.
Toàn bộ ngôi nhà được sơn màu xanh nước biển, cửa gỗ màu nâu tạo nên một sự hài hòa đẹp mắt. Tôi chi thêm 100 triệu đồng để sắm sửa nội thất cho căn nhà. Số tiền còn lại sẽ tính toán làm ăn sau này. Nhà xây xong, bố mẹ tôi mời anh em họ hàng đến tân gia và chung vui với gia đình. Nhìn bố mẹ hạnh phúc, sống đủ đầy trong căn nhà mới, không phải lo mưa dột hay bão bùng là bao tủi thân, vất vả những năm tháng ở xứ người trong tôi tan biến hết.
Vậy là ở tuổi 23, tôi đã thực hiện được giấc mơ xây cho bố mẹ căn nhà mới để vui hưởng tuổi già cùng con cháu. Đó là niềm tự hào vô cùng lớn lao của tuổi trẻ.