Năm 2021 là một năm kỳ lạ. Vốn là năm Covid thứ hai, 2021 trong tiếng Anh được đọc là "twenty twenty one", đồng âm với "twenty twenty won", tức năm 2020 đã thắng.
Loài người là kẻ thua cuộc trong "chiến tranh" chống Covid-19. Thế nào gọi là thua cuộc thì cũng tùy người, nhưng sau một năm thế giới đã có vaccine mà số lượng người chết chỉ có tăng lên chứ không có giảm đi thì cũng khó có thể nói là loài người không thua.
Cũng trong năm 2021, tâm trạng của tôi cũng lên xuống theo dịch bệnh. Mùa xuân vaccine được triển khai rộng rãi ở Mỹ. Sau khi tiêm xong hai mũi, tôi hớn hở ra đường chỉ để làm những việc lặt vặt như là mua một cái bánh mì rồi ngồi ăn ở vệ đường nhìn người qua lại.
Đáng nói hơn là không phải chỉ có tôi mà cái vệ đường kế bên tiệm bán bánh mì cũng đầy người như tôi, ngồi lê ngoài đường chỉ để nhìn thiên hạ.
>> Tâm lý 'chờ qua Tết làm lại từ đầu'
Hóa ra loài người cũng thú vị lắm chứ. Các em bé rất dễ thương, trẻ em nhảy nhót ngoài đường trông thật xinh, cha mẹ của chúng trông rất vui. Các bạn trẻ đẹp trai xinh gái, ông bà lão cũng thật thú vị. Phụ nữ có thai là "của hiếm", người người ra hiệu chúc mừng, có cả những anh trai trẻ tới cầm tay dìu bước xuống mấy cái bậc thềm nữa chứ.
Được vài tháng thì mọi thứ lại tối mù khi Ấn Độ ngập chìm trong dịch bệnh. Chủng Delta lan tới Mỹ và nhiều người lại co mình về nhà. Tôi cũng bắt đầu giảm bớt cường độ lang thang ở ngoài đường. Mùa thu tới và các mũi tiêm tăng cường được triển khai. Tiêm xong tôi lại hớn hở ra ngoài đường, được mấy hôm thì biến chủng Omicron ập tới.
Đã hai năm tròn tôi không đi du lịch. Lần cuối tôi cầm quyển hộ chiếu đi nước ngoài đã cách đây hai năm rưỡi. Với những người thích xê dịch thì đây quả là kỳ cục.
Từ lúc trưởng thành tới giờ tôi chưa từng ở một chỗ lâu như vậy. Cuộc đời trôi qua trước mắt, tôi ngắm nhìn dòng thời gian trôi bên cửa sổ, mà là cửa sổ Windows cơ. Gần hai năm chỉ gặp đồng nghiệp trên video call, bạn bè gặp được vài lần và số lần gặp người thân cũng giảm hẳn.
Tôi không dành thời gian để chiêm nghiệm cuộc sống trong đại dịch. Đó là vì ngồi đấy mà chiêm nghiệm thì e là sẽ trầm cảm mất. Tôi dỗ dành bản thân là mình rất may mắn. May mắn thật khi cuộc sống của tôi ngoài việc không được đi ra ngoài như trước thì mọi chuyện cũng gần như cũ.
Tình hình dịch bệnh ở Việt Nam làm tôi đau nhói cả lòng. Ở Mỹ vaccine được triển khai mà lắm người chê bai bài xích. Việt Nam thì cũng như nhiều nước khác, tiếp cận vaccine muộn nên dù đứng vững được cả năm 2020 nhưng cuối cùng cũng bị dịch tàn phá. So với Mỹ thì thiệt hại của Việt Nam không quá nhiều, nhưng hàng nghìn đồng bào ra đi thì ai mà không khóc.
Tôi ngồi đây kể lể về cuộc sống của mình trong một năm qua và biết rằng mỗi người có một trải nghiệm khác nhau.
Những ai bị bệnh, bị mất người thân vì bệnh chắc hẳn khó lòng để ý tới nỗi buồn của một người may mắn chưa bị gì nghiêm trọng. Đó là cách virus đã tàn phá loài người. Không chỉ gây bệnh và mang tới cái chết, virus còn lấy đi điều quý giá nhất của con người, đó là khả năng thông cảm cho nhau.
>> Ăn Tết 5K
Trong dịch bệnh, việc phải tránh nhau ra nhằm phòng bệnh khiến cả thế giới bị một bức màn vô hình ngăn cách. Nhìn nhau trên màn hình không có tác dụng như được ở gần nhau.
Năm 2021 cả thế giới gần như bị kéo về mặt đất. Tôi lại nghĩ về bóng đá, khi tuyển Việt Nam cũng vừa tiếp đất một cái rầm. Không có gì đáng ngạc nhiên hết, dù là Covid-19 hay bóng đá, Việt Nam cũng đã và đang trải qua những cung bậc khổ đau mà cả thế giới đều phải gánh chịu.
Năm 2022 đã tới. Người Mỹ lại đùa rằng đây là năm "twenty twenty two", tức là một năm 2020 nữa. Tôi không nghĩ ra là năm 2020 lặp lại sẽ như thế nào, chả lẽ lại có bệnh mới được phát hiện hay sao?
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bàitại đây.