Người bà khóc cạn nước mắt, đứa cháu gái cũng dở dang ước mơ tới trường. Cô bé khốn khổ lo lắng về một tương lai u ám tối đen như đời chị Dậu. Đứa trẻ ấy mơ về một mái ấm đầy đủ cha mẹ, bà và hai anh chứ không phải là hiện thực gia đình chia cắt. Hơn 20 năm, ngôi nhà cũ mèm theo thời gian, đứa bé ấy thì mãi lớn lên, cho đến một ngày không còn đủ nhỏ để rúc vào bất kỳ hốc hẻm nào nữa.
Tôi sinh ra tại một ngôi nhà cũ kỹ trong một con hẻm nghèo tại ấp 3, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau. Cà Mau - tôi yêu nơi đây, nơi có dòng sông xanh từ những câu hò của ngoại, những bài học về triết lý nhân sinh. Ngày còn thơ bé, tôi cũng từng ước ao trước nhà có một con sông lớn, để được tắm mát những trưa hè oi bức. Thế nhưng, từ thuở bé, ngôi nhà của chúng tôi đã long đong trong biển nước những ngày nước ròng. Các bức tường nứt nẻ dọc ngang, nước sơn bong tróc, mái nhà hư hỏng. Có khi thủy lưu vô tình cuốn trôi đi lương thực giữa đêm khuya. Nhưng ngôi nhà ấy luôn rộng cửa để đón những mảnh đời nào đó tình cờ ghé ngang.
Mẹ tôi mưu sinh nơi xứ người, mẹ rửa chén đến đôi tay rớm máu. Anh tôi làm công nhân ở Sài Gòn, ngày ngày bán mạng để kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Tôi không mơ về nhà lầu hay biệt thự, cái tôi cần chỉ đơn giản là chỗ trú chân kiên cố để ngoại an tâm sống, để anh có chỗ an cư để lập nghiệp như bao người, để những cánh cửa không cần phải đóng kín ngày đêm vì nỗi lo mất trộm, để một ngày gia đình sẽ sum vầy cùng nhau dưới mái nhà ấm cúng.
Tôi mơ về một ngôi nhà nhỏ xinh xinh nơi Cà Mau yêu dấu bởi đó là vùng đất tôi sinh ra và lớn lên. Mỗi buổi chiều tôi sẽ chạy xe ghé ngang qua chợ, nghe rôm rả những tiếng rao thân thương như gọi gia đình mình. "Quẹo lựa đi chế ơi", chắc chỉ có Cà Mau quê tôi mới dùng từ "chế" thay cho "chị" như thế. Từ trên cầu cao, khu chợ ven sông tựa bức tranh thêu ngũ sắc, màu nắng nhuộm vàng thuyền ghe trên bến, điểm xuyết là những chiếc nón lá và những gương mặt thân thiện, thật thà. Chắc chẳng nơi đâu như quê tôi, người ta tìm một địa điểm không bao giờ dùng địa chỉ, chỉ có mấy câu đại loại như chỗ đó gần cầu Gành Hào, chỗ đó "huốt" Đầu Lộ Tân Thành, quán đó kế bên cây xăng.
Ở ngôi nhà ấy, ngoài sân có khu vườn xanh mát để gia đình tôi hòa mình với thiên nhiên sau những giờ làm việc mệt mỏi. Trong khu vườn, bé mèo đen và tôi cùng vui vẻ nô đùa. Chiều chiều tôi và ngoại ra sau vườn hái vài đọt rau lang, rau muống ăn với mắm ba khía, dưa bồn bồn. Cuối ngày dài, tôi cuộn tròn trên ghế tựa với cuốn sách trên tay. Kệ sách nằm ngay cạnh cửa sổ kính lớn, ở ngoài là thiên nhiên.
Tôi sẽ thay tường cũ và lắp bằng tấm kính trong suốt như pha lê. Từ trong nhà tôi vẫn có thể phóng tầm mắt ngắm khung cảnh tươi đẹp. Ban ngày, tôi có thể nhìn thấy một khoảng trời xanh có mây trắng bay, còn ban đêm nhìn qua cửa sổ thấy mặt trăng sáng trên bầu trời. Tôi sẽ được tận hưởng sự êm ấm trong vòng tay gia đình vào những đêm trời giông bão, có thể yên giấc dù ngoài kia là sấm chớp xé ngang bầu trời.
Căn phòng của tôi sẽ được bài trí theo phong cách truyện tranh và hoạt hình Nhật Bản. Một góc của phòng được dành để trưng bày truyện tranh, trong đó có Naruto, One Piece, những bộ anime gắn liền với tuổi thơ cô độc. Một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười, cùng ăn ngủ với các nhân vật trong những bộ anime đó.
Tôi muốn dành phần còn lại của cuộc đời để theo đuổi những gì bản thân yêu thích nhất. Trong căn phòng ấy, tôi có thể sống thật với chính mình. Gia đình tôi bắt đầu cuộc sống mới. Sẽ không còn cảnh cầm xô chạy hứng nước dột mỗi khi trời mưa, hay cảnh chui xuống gầm bàn trốn mỗi khi có cơn gió lớn giật qua. Sẽ không còn hình ảnh ngoại tôi chạy chỗ này đứng chỗ kia tìm chỗ núp cho tôi khi căn nhà lắc lư trong mưa gió. Những tấm gỗ mọt ăn lỗ chỗ sẽ thay bằng bê tông vững chắc.
Tôi từng nghĩ, nếu sinh ra ở một nơi khác chắc là tôi sẽ không phải khóc lóc vì những thất bại, vì những ngày nỗi lo chồng chất, không phải trải qua cảm giác đau khổ vì đánh mất người thân, không phải nơm nớp lo sợ tương lai mù mịt. Tôi sẽ không phải hứng chịu cái đau về thể xác do lở loét đôi chân, và những lần kiệt sức trong đêm hay cả những lần nhìn nước trôi đi lương thực. Nhưng nếu như vậy, tôi đã chẳng thể thấu hiểu nhân tình thế thái, sẽ chẳng tạo nên một tôi mạnh mẽ kiên cường như hiện tại.
Nhà tôi đơn sơ, ngập nước mỗi ngày. Tôi không có một gia đình hoàn mỹ. Thiếu hụt tình cảm từ nhỏ và sự khinh bỉ từ mọi người khiến tôi kiệt quệ. Nhưng nhờ đó, tôi mới nhận ra ai là người đối xử với tôi chân thành.
Là gia đình, tôi chấp nhận con người của họ, tình yêu của họ. Chỉ cần họ ở đó, dù rằng là tình yêu rất đỗi nhỏ bé, nhưng tôi cũng sẽ học cách trân trọng cái mình đã nhận được. Sự bình yên thực sự, không phải né tránh đời huyên náo, mà là giữa bão giông tâm ta vẫn an lòng.
Tôi ấp ủ hạt giống hi vọng về một mái ấm đoàn viên, tưới mát cho nó bằng dòng sông nỗ lực mong chờ ngày mộng ước nở hoa. Cuộc thi "Mở khóa ngôi nhà mơ ước" xuất hiện tiếp thêm sức mạnh cho niềm tin để hiện thực hóa khát vọng về một mái nhà.
Mai Thị Như Ý