Tự ý dẫn theo người khác là một trong những việc tối kỵ trong văn hóa phương Tây mỗi khi bạn được mời đến nhà một người nào đó. Trừ khi bạn được thông báo rõ ràng rằng có thể kèm theo một vị khách (hoặc nhiều hơn), hoặc hỏi trước ý kiến của chủ nhà về việc bạn dẫn theo một ai đó cùng mình, còn không ngay cả khi đó chỉ là một cuộc tụ tập bình thường, việc làm tự ý của bạn đều sẽ bị coi là bất lịch sự và khiến chủ nhà khó chịu.
Tuy nhiên, rất ít người Việt có ý thức hỏi chủ nhà trước dẫn một ai đó theo mình tới nhà người khác. Tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật của một người bạn tôi quen. Chuyện là cô bạn tôi qua New Zealand du học. Nhưng vừa mới ở được một thời gian ngắn, cô đã tỏ ra cực kỳ thất vọng về thái độ của người bản xứ, dù trước đó được nghe nói nhiều rằng người dân ở đây rất hiền hậu và thật thà.
Thắc mắc, hỏi ra, tôi mới biết được đầu đuôi câu chuyện như sau: Có một chị đồng hương của bạn lấy chồng người New Zealand. Cả hai đã cùng tổ chức đón tiếp các bạn bè người Việt đến nhà chơi sau đám cưới. Anh chồng rất nhiệt tình đứng ra tổ chức tiệc rất chu đáo. Thậm chí, anh còn xác nhận chính xác số người đến dự để tiếp đón chu đáo nhất có thể và tổ chức đưa mọi người đi tham quan hồ nước cạnh nhà bằng thuyền.
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến khi một đôi vợ chồng người Việt xuất hiện cùng với đứa con của họ. Thực ra, đứa trẻ này không được thông báo trước trong danh sách khách tham dự. Anh chồng người New Zealand từ ngạc nhiên đến khó chịu, không hiểu vì sao tất cả người Việt đều bào chữa rằng "nó chỉ là một đứa trẻ"? Vì không chấp nhận được quan điểm xuề xòa đó, anh chồng cứ liên tục cằn nhằn với cô vợ, khiến mọi người cũng khó xử và mất vui.
>> Những đám cưới 'mời cả làng'
Sau khi về nước, cô bạn tôi cứ kể mãi về sự cộc cằn, thô lỗ của đàn ông Tây. Cô cho rằng họ chẳng hề hiếu khách, hay so đo, tính toán, không xởi lởi như người Việt. Riêng tôi thì hiểu và thông cảm cho anh chàng kia vì những khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia. Câu chuyện này lại làm tôi nhớ tới một trải nghiệm của chính mình cách đây không lâu.
Đó là vào ngày cưới của em gái tôi, tổ chức ở Đà Lạt. Bà thím của tôi ở Sài Gòn được mời tới dự hôn lễ của em. Thế nhưng, thay vì đi một mình như trong giấy mời (để tiện cho gia chủ đặt phòng khách sạn trước), bà lại dẫn theo nguyên một xe "cá mập" (16 chỗ) , chở toàn bà con, họ hàng của thím đi theo để tranh thủ đi du lịch luôn. Nhưng vấn đề là ở chỗ, họ không thuê khách sạn trước nên tới nơi chẳng có chỗ ở.
Cuối cùng, họ lũ lượt kéo đến nhà tôi, nằm la liệt từ phòng khách đến phòng ngủ. Thậm chí, phòng tân hôn của em gái tôi cũng phải dành cho tám người nhà họ ở tạm. Chưa hết, họ còn tự nấu nướng, ăn uống ngay trong nhà tôi suốt mấy hôm đó. Có người rửa chén còn làm vỡ hai cái chén quý nhất của mẹ tôi. Quá tức giận, mẹ tôi sau đó đã cấm cửa họ từ đó đến nay. Đã 10 năm trôi qua từ ngày đó, nhưng tới giờ thỉnh thoảng bà vẫn nhắc lại chuyện này như một cú sốc không thể quên.
Phải chăng những người như gia đình tôi hay anh chàng người New Zealand ở trên quá khó tính, khó gần, xét nét, tính toán? Hay chính những vị khách không mời mà đến kia mới là người thiếu lịch sự trong giao tiếp, ứng xử. Tôi biết những trường hợp như thế không hiếm trong xã hội Việt.
Thậm chí, nhiều người Việt coi chuyện tự ý đến nhà người khác là rất bình thường, chẳng có gì phải làm quá lên. Nhưng có lẽ đã đến lúc chúng ta cần thay đổi nếp nghĩ để dành cho chủ nhà một sụ tôn trọng đúng mực.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.