Bây giờ nhiều người phàn nàn bị mời đi đám tiệc nhiều quá. Vì khi được (hoặc bị) ai đó mời đám tiệc thì luôn phải vân phân có nên đi hay không. Đi thì tất nhiên sẽ phải tốn kém tiền mừng, không đi thì ngại và sợ mất lòng.
Riêng tôi thì không suy nghĩ hay đắn đo nhiều khi được ai đó mời dự tiệc ( cưới xin, sinh nhật, tân gia, giỗ chạp...). Tôi chỉ nghĩ đơn giản là người ta còn nhớ đến mình, còn quý mình thì người ta mới mời. Vì vậy khi có ai đó mời dự tiệc nếu sắp xếp được thời gian và công việc là tôi nhất định đến dự.
Tuy nhiên, mỗi lần đi dự tiệc tôi luôn gặp phải những điều phiền toái không đáng có. Đầu tiên đó là việc phải chờ đợi khi đi dự tiệc, nhất là các tiệc đám cưới được tổ chức tại các nhà hàng.
Vốn dĩ tôi là một người rất thích đúng giờ nên tôi thường sắp xếp thời gian đến địa điểm tổ chức đám tiệc được ghi trong thiệp mời. Nhưng thường thì khi mình đi đúng giờ thì phải chờ đợi khá nhiều thời gian.
Các chủ tiệc và đơn vị tổ chức họ thường đợi cho khách khứa đến thật đông đủ rồi mới bắt đầu khai tiệc, nên độ trễ so với thời gian ghi trong thiệp mời ít thì nửa tiếng, còn nhiều có khi đến hàng tiếng đồng hồ.
Đó là các đám tiệc được tổ chức ở tỉnh lẻ. Còn ở Sài Gòn thì việc trễ vài tiếng đồng hồ không có gì là lạ. Chưa kể sau khi quan khách đã tề tựu đông đủ thì còn phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian khá dài (có khi còn phải gọi là lê thê) vì những thủ tục rườm rà mà đơn vị tổ chức bày ra cho buổi lẽ. Có câu " không gì cực bằng chực bữa ăn". Đúng là đi dự tiệc mà phải chờ đợi thì đúng là một cực hình.
Tiếp đến là việc bị tra tấn bằng âm nhạc. Hình như các đám tiệc dù lớn hay nhỏ, được tổ chức ở nhà hay tại tư gia thì việc hát hò đang trở thành một cái mốt thời thượng. Có khi đó là một dàn nhạc sống hay đơn giản chỉ là một dàn karaoke di động.
Nhưng có một điểm chung là người ta thường sử dụng những loại loa có công suất lớn. Đang ăn uống ngon lành, mọi người trong bàn đang nói chuyện vui vẻ thì âm nhạc nổi lên, vậy là ăn uống phải diễn ra trong sự tra tấn và những câu chuyện vui vẻ phải gián đoạn vì lúc này ai nói người nấy nghe.
Thực ra âm nhạc cũng có thể giúp cho không khí buổi tiệc thêm phần vui vẻ. Nhưng đa phần trong các bữa tiệc hiện nay âm nhạc hết sức tự phát và xô bồ. Thường vài khúc dạo đầu về mảng âm nhạc trong bữa tiệc cũng còn nghe được vì nó được thể hiện bởi những người có chút khiếu âm nhạc và họ khá tự tin để thể hiện giọng ca của mình nên cũng không đến nỗi tệ.
Còn khi nhiều "ca sĩ" đã bắt đầu ngấm rượu, bia thì họ mới có dũng khi để bước lên sân khấu góp vui thì giọng hát của họ đúng là những màn tra tấn đối với thực khách. Nhiều người nói vui lúc này không phải người hát mà là rượu, bia hát. Mà nói đúng ra cũng chẳng phải hát đúng nghĩa, đó chỉ là những màn gào, thét rất bản năng.
Những màn giao lưu. Thông thường trong một đám tiệc có nhiều người họ quen biết nhau nhưng vì lý do nào đó nên không được ngồi chung bàn. Vì vậy trong suốt bữa tiệc họ thường tìm đến bàn của nhau để chúc rượu, bia và giao lưu.
Thường thì mình chẳng liên quan gì đến những vị khách đến giao lưu nhưng cũng phải hưởng ứng một cách bất đắc dĩ. Nhiều khi đang chuẩn bị gắp miếng thức ăn để thưởng thức thì bất ngờ có vị khách nào đó đến giao lưu, thế là theo phép lịch sự phải bỏ dỡ miếng ăn để cùng nâng ly hưởng ứng, mất cả ngon.
Mà đâu phải một hai người gì đó đến giao lưu cho cam, có khi cả buổi tiệc phải "hưởng ứng" giao lưu đến cả chục lần. Có khi người này vừa mới rời đi thì người khác đã mang ly đến để giao lưu rồi, giống như những đợt sóng đè lên nhau . Không chỉ là giao tiếp xã giao cho vui. Có nhiều người cụng ly xong rồi là bắt phải năm mươi, hay một trăm phần trăm mới chịu.
Tôi không uống được rựơu bia nên trong bữa tiệc vì phép lịch sự nên cũng rót một ly để cụng với mọi người trong bàn cho vui (dĩ nhiên vào tiệc thì tôi cũng sẽ giải thích cho mọi người thông cảm).
Thế nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài vị khách đến giao lưu cứ khăng khăng bắt ép là đã nâng ly thì phải uống, chí ít cũng nếm môi. Thật đúng là phiền phức.
Chưa hết, những màn giao lưu thì phải có qua có lại. Người ta đến bàn mình giao lưu thì người bàn mình cũng phải sang giao lưu bàn người ta. Vậy là có khi mọi người trong bàn tỏa đi giao lưu, chỉ còn lại một hai người ngồi giữ bàn một các trơ trọi, rõ chán.
Bị hành hạ bởi khói thuốc. Không hiểu sao có nhiều người có thói quen kỳ quái là cứ nhậu vào lại phải hút thuốc lá, cho dù trong bàn tiệc có rất nhiều người không hút thuốc và có thể là không gian bữa tiệc là phòng máy lạnh. Khổ nhất là lỡ ngồi chung bàn với không phải một mà là nhiều người cùng sở thích như vậy.
Tất nhiên cũng có người có nhu cầu hút thuốc khi ăn tiệc nhưng khi không thấy ai đó hút thì họ cũng ngại. Tuy nhiên khi có ai đó không thể "hoãn cái sự sung sướng" của riêng họ lại thì những người có nhu cầu hút thuốc sẽ lập tức hưởng ứng tạo nên một bầu không khí cực kỳ khó chịu.
Không biết những người khác không hút thuốc thì như thế nào, chứ với tôi đang ăn uống ngon lành mà bị một vài người "hun khói" là mất hết cả hứng, chỉ muốn bỏ về cho nhanh.
Trên đây chỉ là một số phiền phức "cơ bản" mà hầu như đám tiệc nào người đi dự cũng gặp phải. Tùy theo nơi, theo hoàn cảnh mà còn có vô số những trải nghiệm không mấy vui vẻ khác nữa mà tôi không tiện liệt kê ra đây.
Người ta thường nói đi ăn tiệc là đi ăn giá cao. Nhưng nếu ta chủ động đi ăn tiệc nếu phải trả giá cao ta sẽ được phục vụ chu đáo, được chọn không gian và địa điểm ưa thích, được chọn những món ăn hợp khẩu vị.
Còn đi dự tiệc vừa phải ăn giá cao nhưng lại phải chịu trận với không ít những phiền phức không đáng có. Chắc chắn nếu không vì những câu chuyện tình nghĩa hay những những ràng buộc khó nói khác thì việc có đi dự tiệc hay không sẽ có không ít người phải cân nhắc.
Lê Quảng Đại
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.