Tôi chưa già nhưng tôi hy vọng đến khi già tôi sẽ không phải sống như nhiều người già Việt Nam hiện nay.
Trước hết, về mặt tài chính, nhiều người già không có một nguồn tài chính đủ cho mình sống thanh thản lúc xế chiều, nhiều người không có tiền tiết kiệm hoặc lương hưu, nên dù sức cùng lực kiệt vẫn phải kiếm sống.
Một số người khác thì sống phụ thuộc vào con cái, trong khi con cái nhiều người còn khó khăn, cuối cùng những người già sống phụ thuộc vào con cái, trở thành gánh nặng. Họ mất dần tiếng nói trong gia đình rồi cuối cùng sợ con cái và như ở trọ trần gian, sống như phải để ý nét mặt của con cái.
Thứ hai, nhiều người già quá vướng bận vào chuyện trông cháu, giữ già cho con cái. Cả một đời lo toan cho con của mình rồi, nay đến tuổi già vẫn phải lo nốt cho con của con mình.
Cuối cùng, nhiều người già không tự tìm được niềm vui của riêng mình, niềm vui của nhiều người lớn tuổi là vay mượn và phụ thuộc từ con cháu, nó đến từ sự bị động hơn là chủ động do mình tạo ra.
Tất nhiên, thật hạnh phúc khi con cháu là niềm vui của tuổi già, nhưng nó chỉ nên là một phần tạo nên niềm vui, hơn là tất cả niềm vui đều từ đó mà ra.
Hơn chục năm tới nữa thôi, Việt Nam cũng bước vào giai đoạn dân số già nhưng đất nước vẫn chưa giàu, tôi thấy lo cho tuổi già của mình.
Shiba
*Bạn có kế hoạch gì để lo cho tuổi già của mình? Gửi bài tại đây.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.