Vợ chồng tôi đưa mẹ chồng về sống cùng gần được một năm nay. Trước kia không ở chung thì mỗi cuối tuần tôi đề mua đồ ăn sang thăm, cả nhà nói chuyện rất vui vẻ.
Nhưng khi ở chung, thời gian nói chuyện nhiều hơn, những lời than vãn của bà mỗi ngày làm tôi căng thẳng. Mặc dù trước kia bà cũng hay than nhưng có thể do thời gian tiếp xúc không nhiều nên nghe rồi cho qua.
>> 3 giải pháp cuộc sống tuổi già thay vì vào viện dưỡng lão
Tôi phát hiện ra suy nghĩ của bà rất tiêu cực, luôn so sánh mình không được như người ta. Ví dụ như chồng (bố chồng của tôi) đối xử với bà không lãng mạn như chồng cô này, cô kia, rồi con trai của cô N, cô M rất có hiếu, cháu người ta lúc nào cũng như thế này thế kia với ông bà...
Mỗi lần như vậy, lúc đầu tôi còn phân tích cho bà thấy là bà rất sung sướng. Chẳng hạn như về kinh tế ông lo hết bà chẳng bao giờ phải lo đến cái ăn cái mặc (nghỉ hưu từ khi mới hơn 40 tuổi). Nhà thì có người giúp việc, bà chả phải đụng chân tay. Về du lịch thì trong nước bây giờ chỉ còn vài nơi là bà chưa đi tới thôi.
Trước kia không ở chung, tuần nào tôi cũng qua thăm hỏi, không sinh nhật nào của bà mà chúng tôi quên, chưa bao giờ vợ chồng tôi đi chơi mà quên mang quà về cho bà, đi ăn chỗ nào ngon đều đưa bà đi cho biết. Nhưng phân tích như vậy vẫn không tác dụng, bà vẫn cảm thấy mình không được bằng người ta.
Về kinh tế, điều kiện chỗ ở đều không khó khăn, nhà rộng nên có thêm bà vẫn không có vấn đế gì. Nhưng đổi lại mọi sinh hoạt của gia đình nhỏ đều phải thay đổi.
Chẳng hạn ăn uống, trước kia chúng tôi ăn theo kiểu khác, giờ có bà thì phải nấu sao cho bà ăn được. Nhưng hôm nay nấu thịt thì bà kêu ăn cá tốt hơn, nấu cá thì kêu cá có vảy ăn tốt hơn. Canh nấu xương đuôi bà kêu bà thích ăn dựng, nấu dựng, bà kêu lâu rồi không ăn sườn non, nấu sườn non bà kêu giữa sườn non và xương ống thì bà thích ăn xương ống hơn... Mỗi bữa ăn tôi đều im lặng.
Tôi thường ăn sáng, không ăn trưa và bữa tối là bữa chính ăn cùng gia đình. Nên trưa tôi hay nấu một cái gì đó cho bà vì bà một ngày phải ăn đủ bữa, đây cũng thành vấn đề mà tôi ức chế không nấu thì sợ bà không có cái ăn, nấu thì bà cho rằng không cần, bà ăn gì cũng được. Nhưng khi nói chuyện với người quen, bà bảo ăn cơm với vài quả cà...
>> Ngộ nhận 'viện dưỡng lão tốt cho người già'
Bà hay than vãn, chẳng hạn như buồn chán, sáng rủ uống cà phê không ai uống cùng, vì tôi không uống được cà phê, tôi uống trà nhưng cũng cố ngồi nghe bà nói chuyện, nhiều lúc kể về thời ngày xưa của bà. Tôi là dâu con, nào có ký ức gì nghe hoài cảm thấy rất mất thời gian. Bà than thở người già thế này thế kia, con người ta chăm sóc mẹ rất chu đáo, mua cái này cái kia cho mẹ. Vậy nên nhiều sáng tôi hay ở trong phòng đến muộn để tránh mặt bà.
Những sinh hoạt khác của gia đình nhỏ như đi xem phim về trễ, đi ăn ngoài hay chơi game ở nhà trễ vào cuối tuần đều phải bỏ hết. Vì nếu về trễ bà không chịu ngủ, phải về rồi bà yên tâm mới ngủ được hoặc về quá giấc ngủ là bà cũng không ngủ được.
Nếu kể nữa thì rất nhiều thứ không thể nêu hết trên một bài viết. Từ những cái ảnh hưởng cho gia đình nhỏ của tôi, tôi vẫn nhìn theo hướng bà cũng đang không thoải mái. Không dưới ba lần bà bảo phải để cho bà tự do, bà thích ăn gì bà ăn, bà thích ăn cơm với cà, hay với muối vừng... cái này tôi không hề cấm nhưng có hạn chế vì cà rất mặn, bà lại bị tiểu đường... Tôi luôn muốn bà ăn thêm thịt cá cho đủ chất.
Từ cả hai phía tôi thấy cả nhà đang phải chịu đựng lẫn nhau, cái này không được cái kia không được. Nên tôi nghĩ vì sao không trở lại nhưng ngày xưa bà ở nhà bà và thuê một người giúp việc chăm sóc bà đến cuối tuần là sang chơi với bà.
Ông bà có hai căn hộ, ở một căn và cho thuê một căn từ khi ở với chúng tôi thì bà cho thuê hết hai căn, tôi đang nghĩ cứ lấy lại một căn để ở như hồi trước sẽ tốt hơn. Nhà vợ chồng tôi cách một block thôi, chạy qua chạy lại cũng không khó khăn.
>> Độc thân để tiền vào viện dưỡng lão
Nhưng giờ tôi đang không biết như vậy có tốt không, vì bà hay suy nghĩ tiêu cực than thân trách phận. Sợ nói ra thì bà lại cho rằng giờ chỉ còn một mình bà mẹ chồng mà không ở chung để chăm sóc, rồi lỡ bà suy nghĩ lên huyết áp hay gì thì cũng khó. Nhưng ở chung thì mỗi ngày căng thẳng cứ dồn nén.
Tôi cũng không còn trẻ, hơn 20 năm lăn lộn kiếm tiền lo toan mọi thứ để có cuộc sống ổn định và được thoải mái hơn, nhưng với tình hình như hiện nay tôi cảm thấy hơi ngột ngạt, không thoải mái ngay trong căn nhà của mình.
Tôi biết vấn đề thảo luận về trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già của con cái, vấn đề mẹ chồng nàng dâu là vấn đề rất nhạy cảm mà đời này sang đời kia vẫn tồn tại rất nhiều luồng ý kiến trái chiều không ai giống ai. Nhưng thật sự nếu có anh chị em nào trong cùng hoàn cảnh thì cho tôi xin lời khuyên.
Joy
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.