Bố tôi bị ung thư, phải cắt bỏ hậu môn, tạo hậu môn giả. Bố tôi phải chạy chữa thuốc thang nhiều nhưng mỗi ngày vẫn uống ba cữ rượu. Con cái khuyên can không được. Khi ốm đau, vợ con vất vả nhưng ông vẫn không bỏ.
Ông còn lý sự là bệnh tật tự sinh ra chứ không phải do ăn uống rượu chè. Tôi chán nản. Ông chẳng yêu thương và nghĩ cho vợ con. Nhưng người thân cứ đau đáu để đau lòng.
Tôi lấy chồng Tây, sống kiểu phương Tây. Tôi không có trách nhiệm với gia đình chồng. Gia đình chồng cũng không trông mong vợ chồng tôi có trách nhiệm với họ. Ngược lại tôi cũng không yêu cầu hay mong chờ gì chồng phải có trách nhiệm với gia đình mình.
Nếu tôi thấy bố mẹ tôi cần hỗ trợ mà khả năng tôi làm được tôi sẽ tự làm, không phiền đến chồng tôi. Tôi cũng đã nói thẳng với bố mẹ mình là tôi không có trách nhiệm phải phụng dưỡng gì bố mẹ hết cũng như con tôi sau này không yêu cầu nó có trách nhiệm với vợ chồng tôi. Hiện tại tôi lo cho bố mẹ mình đều là điều tự nguyện.
>> Cha mẹ và con cái, ai 'nợ' ai?
Vì ở Việt Nam cha mẹ cứ đặt nặng từ "trách nhiệm" lên con cái, đàn ông đặt từ "trách nhiệm" lên vợ, vì thế chị em phụ nữ phải gánh vác quá nhiều. Người phương Tây họ không bao giờ nghĩ phải có trách nhiệm với cha mẹ cũng như cha mẹ yêu cầu con cái phải có trách nhiệm với mình.
Họ sinh con ra nuôi lớn nhưng không trông chờ hay đòi hỏi gì từ con hết. Bản thân họ đã chuẩn bị cho mình đủ tài chính để nghỉ hưu và sống đến lúc mất. Họ tự hiểu khi con cái kết hôn thì có trách nhiệm lo lắng vun vén cho gia đình riêng của mình.