Chứng kiến hình ảnh "Cảnh sát phải đi nhắc người dân đeo khẩu trang" ở phố đi bộ Hồ Gươm, nhiều độc giả VnExpress không giấu được sự bức xúc trước ý thức phòng dịch yếu kém của không ít người:
Từ đầu năm đến giờ được đi bộ có một lần thì nhớ, còn chuyện khẩu trang giờ đeo hằng ngày thì lại quên. Chắc những người này chưa đeo khẩu trang bao giờ nên làm sao nhớ nổi. Tôi giờ ra đường là đeo khẩu trang riết rồi quen, xuống xe mà chưa có khẩu trang là thấy thiếu ngay, phải quay lại lấy ngay lập tức. Lúc nào tôi cũng để sẵn 1-2 cái khẩu trang trong xe.
Chỉ có mỗi một việc khi ra đường thì đeo cái khẩu trang thôi để tự bảo vệ bản thân gia đình và cộng đồng mà còn không làm được thì còn nói là làm được gì cho xã hộ? Không phải biện minh nhiều làm gì. Ý thức cực kỳ kém.
Ý thức khi làm trong các khu công nghiệp, công nhân cũng không hề để ý vấn đề bảo hộ, ý thức phòng ngừa. Bản thân tôi đi làm bảo vệ một tháng cho một công ty Hàn Quốc, mà lúc nào vấn đề bảo hộ cũng đặt lên hàng đầu. Thế nhưng phần lớn công nhân đều bị nhắc nhở mới đeo khẩu trang vào dù vẫn đang trong giai đoạn phòng dịch. Tôi chẳng còn muốn nói gì thêm.
Tôi không có gì ngoài khẩu trang. Từ khi bắt đầu có ca nhiễm, tôi đã mua vài hộp, và xài chỉ khoảng 1/2 hộp vì không đi đâu cả. Giờ ra đường trong cốp xe lúc nào cũng có vài cái, trong cặp cũng có sẵn, thi thoảng ai không có còn tặng bớt. Trước đây, tôi không có thói quen đeo khẩu trang, giờ phải đeo chứ không thấy kỳ kỳ, mặc dù xác suất lây nhiễm giờ hầu như không còn.
Nhóc nhà tôi mới 2 tuổi. Trước khi ra khỏi nhà lúc nào cũng bắt bố mẹ phải đeo khẩu trang. Ra cửa mà tháo khẩu trang của nó ra là nó khóc.
Cháu nhà tôi 3 tuổi, ra ngoài mà không có khẩu trang là nó nhất quyết không đi. Chả nhẽ lại đi so sánh mấy bạn trong clip với cháu tôi.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.