Chứng kiến hình ảnh "Bãi biển Nha Trang đông nghịt người", nhiều độc giả VnXpress không giấu được sự bức xúc:
Có vẻ quy định cách ly cộng đồng là điều xa lạ với họ. Vô tâm đến mức tàn nhẫn khi xem thường công sức, tiền bạc, sinh mạng của bao người. Khi họ nhiễm bệnh thì những nhân viên y tế nào sẽ đối mặt với hiểm nguy, xa rời người thân, mệt mỏi kiệt sức để giúp họ? Tiền của của người dân, của đất nước đổ ra để chi trả. Bao nhiêu người liên quan lại phải nhọc lòng làm việc vì họ. Vô ý thức quá đáng.
Nha Trang chứ có phải là vùng sâu vùng xa đâu mà ý thức người dân lại như thế này? Mấy ngày này cả nước đang kêu gọi là ở nhà, vậy mà người dân cứ như thể không xem tivi, báo đài? Nếu không có biện pháp mạnh, việc chống dịch không hiệu quả và trước hết cần phải quy trách nhiệm cho người đứng đầu vì đã không làm hết trách nhiệm của mình khi vẫn để người dân tụ tập đông người như thế này.
Tất cả các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Indonesia... bị tan hoang đến như vậy cũng chỉ vì ý thức cộng đồng kém, đề cao quá cái tôi và quyền tự do cá nhân. Giữa lúc Trung Quốc căng mình chống dịch, họ vẫn vi vu khắp nơi. Lỡ may một vài người bị nhiễm bệnh thì sẽ đem họa cho cả xã hội.
Rèn luyện sức khỏe và hít thở không khí sẽ rất tốt cho sức khỏe. Nhưng đi đến những nơi có đông người như vậy trong lúc cả nước đang căng mình ra chống dịch (như chống giặc) đó lại là một hành động vô ý thức, thiếu trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và với đất nước. Trong thời dịch Covid-19, ở trong nhà và rèn luyện thể dục, thể thao tại nhà là góp phần rất lớn vào công cuộc chiến thắng dịch bệnh lúc này.
Bệnh dịch nếu kéo dài sẽ kéo theo kinh tế cả nước đi xuống. Nhiều người có thể thất nghiệp, thu nhập bị hạn chế và từng hộ gia đình đang đứng trước nguy cơ đói nghèo. Cả nước đang căng mình đẩy lùi dịch bệnh, đặc biệt là ngành y, họ đang liều mình đi đầu... Vậy mà vẫn còn xuất hiện những hình ảnh đáng buồn, chỉ vì được đi tắm mát mẻ, vì chút lợi ích bản thân.
Ngay cả trong nước mà ý thức còn như vậy. Thật may là Nhà nước đã quán triệt và cách ly từ sân bay, không thì bây giờ chúng ta cũng không khác gì Mỹ và các nước châu Âu là mấy. Không đất nước nào muốn cấm đoán người dân, họ đều muốn để dân ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh mà phòng tránh. Nhưng người dân không ý thức được thì buộc cơ quan chức năng vào cuộc làm căng, tất cả cũng chỉ là để bảo vệ những người dân chúng ta mà thôi.
Công trình chống dịch của biết bao nhiêu người có thể tan hoang chỉ vì những người vô ý thức thế này. Điều quan trọng nhất bây giờ là cách biệt cộng đồng. Cho đi ra ngoài chơi san sát như thế này không bệnh mới lạ.
Làm kiểu này nếu xui có ca nhiễm từng ra bãi biển thì chỉ còn một cách duy nhất là cách ly toàn thành phố. Vì khi đó biết những ai tiếp xúc đâu mà cách ly? Thời đại số, tin tức chính thống nhiều nhưng tôi gặp khá nhiều người không hiểu về nguy cơ lây lan, không hiểu về cách phòng dịch. Họ cầm điện thoại cả ngày nhưng thật buồn.
Tôi thấy có quy định rõ ràng là không được tụ tập quá 20 người. Ai vi phạm thì phạt, và nên phạt mạnh tay mới hợp lý. Dùng tiền phạt thu được hỗ trợ trực tiếp đến những thành viên tham gia chống dịch (bộ đội, dân quân, y bác sĩ). Như vậy sẽ giảm rủi ro dịch bệnh lan rộng, vừa hỗ trợ động viên được tinh thần của tuyến đầu.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho mục Ý kiến tại đây.
Lê Phạm tổng hợp