Tôi có điều kiện làm chung với nhiều bạn Gen Z, vốn chiếm tỷ lệ 30% trong tổng 5,000 nhân sự của một tập đoàn công nghệ. Nhìn chung các bạn ấy là những chú ngựa non đẹp mã và háu đá.
Các bạn thích thể hiện cá tính, thường làm việc theo cảm xúc, nắng mưa thất thường, công việc sẽ không đi đến kết quả cuối nếu không có người dìu hoặc cầm cương.
Tôi ngồi nhậu chung với mấy bạn, nghe tâm sự kiểu: "Công việc (hoặc sếp) khó quá, thôi tao nộp đơn off, cùng lắm về ăn cơm với mẹ". Do các bạn vốn được cơm bưng nước rót, ít va chạm nên ra ngoài gặp khổ tý thì không chịu nỗi muốn thoát khỏi "cam chịu", công ty áp dụng kỷ luật tý thì các bạn muốn "nổi loạn".
Các bạn lại hay chê mấy ông bà già 7X, 8X làm việc "cam chịu", không có tư tưởng tự do phóng khoáng, bay nhảy như các bạn. Các bạn quên mất là cơm ăn áo mặc của các bạn trong hơn 20 năm là từ đâu ra?
Nhiều bạn trẻ bây giờ sống trong sung sướng đã quen, mở mắt là đã có đồ ăn sáng tận giường, quần áo thì đã có máy giặt và người phơi, ủi sẵn. Việc nhà đã có người lớn lo, nên ngoài việc học ra thì chỉ bấm máy tính, chat chit điện thoại. Do đó để nhấc mông ra đường để làm một cái gì đó đã là quá khó khăn, "áp lực".
Mối bận tâm của bọn trẻ là thần tượng ở xứ kim chi xa xôi nay đang cặp với ai, mặc đồ gì, hay làm sao để chăm sóc một con thú cưng, hoặc có một tấm hình tự sướng đẹp, check-in ở một nơi đang hot...
Không có gì lạ khi đến tuổi lập gia đình, lo đến chuyện tích góp lo nhà cửa ra riêng thì không có (hoặc có ít) tiền tiết kiệm. Bọn trẻ sẽ than thở áp lực giá nhà cao, quay sang tỵ nạnh, thậm chí trách móc bố mẹ không có hoặc có ít tài sản để họ kế thừa.
Nguyễn Thành Phát
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.