Có một ngôi nhà là ước mơ của rất nhiều người. Bởi đó không phải là điều dễ dàng, nhất là với những người phải đi lên từ hai bàn tay trắng. Vợ chồng tôi cũng nằm trong số đó. Thế mà, lúc này đây, tôi lại đang ngồi trong ngôi nhà của chính mình, để viết những dòng chia sẻ này. Cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào: gian nan nhưng cũng đầy tự hào!
Quê tôi ở miền Trung, vợ ở miền Tây. Gia đình hai bên gọi là tạm đủ sống để nuôi chúng tôi ăn học, cho đến lúc chúng tôi ra trường đã là một sự cố gắng lớn của ba mẹ. Tôi và vợ hiểu rõ điều đó nên luôn tự nhủ phải tự lực cánh sinh. Cưới xong, hai vợ chồng tôi ở trọ. Lúc đó, tôi không dám nghĩ đến việc xây nhà, mua nhà. Vợ tôi chắc cũng vậy. Mới ra trường, chưa tích lũy được gì nên có một ngôi nhà cho riêng mình là điều thật xa vời, mặc dù đôi khi trong lòng cũng ao ước. Thấy đứa bạn cùng tuổi mình có ngôi nhà khang trang, tôi ngưỡng mộ vô cùng! Chỉ biết ước giá như mình có nhiều tiền, mình sẽ xây ngôi nhà như thế này, xây ngôi nhà như thế kia. Những lúc như vậy, hai vợ chồng lại không ngừng động viên nhau, cứ cố gắng, nhất định sẽ làm được!
Tôi và vợ đều là công chức nhà nước nên tiền lương cơ bản chỉ đủ sống với mức chi tiêu đơn giản. Bài toán đặt ra là với số tiền lương ít ỏi này thì bao lâu mới có tiền xây nhà? Thế là hai vợ chồng bàn bạc tìm cách làm thêm. Tôi biết nấu ăn nên nhận nấu tiệc cưới cho nhà hàng vào mỗi cuối tuần. Vợ tôi nhận dạy kèm cho một số gia đình có con nhỏ và tranh thủ cộng tác với một vài trang báo. Số tiền kiếm thêm nhờ vậy mà dư ra một khoản. Hai vợ chồng lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm, chỉ tiêu tiền vào những việc thật cần thiết. Cứ đến tháng, số tiền dư ra tôi lại gửi tích lũy ở ngân hàng, dù lãi suất không nhiều nhưng cũng không phải lo mất trộm.
Có được một số tiền nho nhỏ, tôi cứ hồi hộp nôn nao đến cái ngày mua đất, mua nhà. Ai từng trải qua cảm giác tù túng trong căn phòng trọ chật chội một thời gian dài mới có thể hiểu được cảm giác lúc bấy giờ của tôi.
Vợ chồng tôi đã nắm chặt tay nhau đi qua biết bao khó khăn và thử thách để mua đất và hoàn thành ngôi nhà này. Làm sao tôi quên được cảm xúc của ngày đầu tiên được đặt chân vào ngôi nhà mới! Được chạm tay vào thành quả của hơn 10 năm ròng rã nỗ lực. Chúng tôi đã dắt tay nhau qua từng con đường, từng cửa hàng, cẩn thận chọn từng loại vật liệu một cách tỉ mỉ nhất, từ màu gạch, hiệu ngói cho đến nhãn hiệu sơn... Tôi hay nhớ về thời thuê trọ trước đây của cả nhà. Những ký ức đó không làm sao quên được! Để giờ đây, chúng trở thành hoài niệm, là động lực để tôi tiến đến nắm chặt lấy ước mơ của mình.
Mỗi ngày trôi qua, lòng tôi đầy thêm sự háo hức, ngóng trông. Căn nhà cũng đến lúc hoàn thành, khang trang, xinh xắn. Từng làn gió từ bên hiên nhà thổi vào mát rượi, thổi bay cả những mỏi mệt âu lo nặng vai. Tôi lại bắt đầu giai đoạn chăm chút cho căn nhà. Ngổn ngang ban đầu đã trở nên hợp mắt hơn. Đến lúc tự tay chọn mẫu trang trí cho từng căn phòng, tim tôi lại rộn ràng khi nhớ đến cái nắm tay động viên của vợ: "Chúng ta cứ cố gắng, nhất định chúng ta sẽ làm được".
Bây giờ, tôi vẫn đang trong guồng quay mưu sinh, vẫn phải tiết kiệm để trích ra một khoản trả nợ vay ngân hàng khi làm nhà, nhưng khi mỏi mệt, tôi sẽ nghĩ ngay đến thành quả mình đã và đang phấn đấu. Căn nhà xinh xắn, ấm cúng và tràn đầy niềm vui bởi nụ cười trong trẻo của các con. Mỗi chiều tan làm, được trở về nhà, tâm cũng trở nên an lành khi về đến chốn riêng tư mà mình tạo dựng, rũ sạch nhọc nhằn phiền muộn. Được về nhà mình thật là hạnh phúc!
Có thể ai đó sẽ thấy thấp thoáng bóng hình mình trong câu chuyện nhà của chúng tôi. Đó là một sự gian nan, kiên trì và không ngừng tìm kiếm. Căn nhà không chỉ mang ý nghĩa về sự kiên định với ước mơ, mà còn là cột mốc đánh dấu tương lai tươi sáng đang chờ phía trước. Ở nơi đó, chiều chiều tôi vẫn thường cùng con tưới nước cho những góc xanh trong sân nhà, trồng thêm vài khóm hoa be bé trước cổng. Sáng sáng vươn vai, đứng ở bên hiên tập vài động tác thể dục với vợ. Tối ngồi nhâm nhi ly trà với ông bạn hàng xóm vừa kể chuyện đó đây.
Tôi yêu ngôi nhà của mình, bởi đó là nơi chúng tôi luôn sum vầy bên bữa cơm chiều đầm ấm sau một ngày vất vả, là nơi chúng tôi ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện thường nhật, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, nơi cho chúng tôi cảm nhận được biết bao yêu thương và giúp chúng tôi trân trọng hơn những giá trị thiêng liêng của tình cảm gia đình. Đó không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là nơi chứa đựng tình yêu, nơi sạc đầy năng lượng tích cực cho cuộc sống mỗi thành viên trong gia đình.
Giờ đây, cuộc sống của gia đình tôi đã thoải mái hơn. Số nợ cũng sắp trả xong. Cảm giác được sống, được làm những công việc yêu thích trong không gian của mình, rất hạnh phúc! Tôi ngẫm ra rằng: để có được ngôi nhà của riêng mình, dù khó, nhưng biết cố gắng, có kế hoạch, đến thời điểm, hãy mạnh dạn nắm lấy cơ hội. Liều một chút (phải vay ngân hàng mới đủ tiền) để có được ngôi nhà cũng là điều xứng đáng. Tôi đã có ngôi nhà ước mơ của mình như thế! Và tôi tin, khi bạn nỗ lực, bạn cũng sẽ làm được!