Từ năm 1986, Hwaseong, khu vực nằm ngay phía nam Seoul, bị "rung chuyển" bởi một loạt án mạng. Các nạn nhân là phụ nữ, từ độ tuổi thiếu niên đến 70 tuổi. Tất cả bị tấn công tình dục và bị siết cổ bằng chính quần áo của họ - thủ đoạn gây án được coi như "chữ ký" của thủ phạm.
Nhưng chỉ có 3 cảnh sát được giao điều tra vụ việc, vì phần lớn các sở cảnh sát đã tăng cường nhân lực để đảm bảo an ninh ở Seoul, nơi diễn ra Đại hội thể thao châu Á 1986 do Hàn Quốc đăng cai.
Ba cảnh sát tất nhiên không đủ để điều tra, trong khi vẫn tiếp tục có thêm phụ nữ bị biến mất trong lúc đi bộ vào đêm muộn. Vào thời điểm đó, Hwaseong là vùng nông thôn miền núi với nhiều cánh đồng và rừng rậm, dân cư thưa thớt. Do thiếu các tuyến xe bus, người dân phải băng qua những cánh đồng lúa để về nhà.
Một trùng hợp là sát thủ chỉ nhắm vào phụ nữ mặc đồ đỏ, nạn nhân đều là người dân sống trong bán kính 2 km. Tin đồn lan nhanh khiến cả vùng chìm trong sợ hãi, không ai dám ra khỏi nhà khi màn đêm buông. Áo quần màu đỏ cũng bị đem đi đốt sạch. Người dân thậm chí còn dựng một con bù nhìn như lá bùa hộ mệnh để xua đuổi kẻ giết người.
Cuối cùng, khi hội thao khép lại, Hàn Quốc dồn toàn lực mở cuộc điều tra quy mô lớn: Hơn 1,8 triệu cảnh sát đã vào cuộc.
Vào thời điểm đó, công nghệ xét nghiệm ADN chưa phát triển, nhóm máu là bằng chứng khả thi duy nhất. Cảnh sát xác định nghi phạm có nhóm máu B. Cuối cùng, hơn 20.000 người đàn ông - gần như tất cả đàn ông ở Hwaseong - đã bị thẩm vấn.
Cảnh sát thu thập mẫu từ lông trên cơ thể, nước bọt và máu. Nhưng họ thiếu thiết bị hoặc công nghệ để phân tích mẫu đúng cách, ngay cả dấu vân tay cũng được so sánh thủ công bằng mắt.
Một số manh mối bắt đầu xuất hiện từ tháng 11/1986 khi một phụ nữ trốn thoát trong gang tấc và cung cấp mô tả hình dạng thủ phạm cho cảnh sát. Đó là nam giới ngoài 20 tuổi, dáng người mảnh khảnh, tóc ngắn và đôi mắt sắc lạnh.
Áp lực đang đè nặng khi giữa quá trình điều tra, các vụ án tương tự vẫn xảy ra. Tháng 9/1988, nữ sinh 14 tuổi trở thành nạn nhân thứ 8. Phụ huynh áp lực buộc quan chức cảnh sát phải bãi nhiệm nếu họ không bắt được thủ phạm.
Thủ phạm sau đó được xác định là Yoon Sung Yeo, 21 tuổi, thợ hàn, tàn tật từ nhỏ vì bệnh bại liệt, phải nghỉ học sớm vì mẹ mất sau tai nạn xe hơi.
Cảnh sát tìm thấy 8 sợi tóc trong phòng của nạn nhân và họ phát hiện ra rằng ít nhất 3 trong số đó là của người có nhóm máu B. Ngoài ra còn có kim loại nặng được tìm thấy trong các sợi tóc.
Yoon phù hợp với mô tả này. Dấu vết của titan, một vật liệu thường được sử dụng trong hàn, đã được tìm thấy trên tóc của anh ta. Cảnh sát tin rằng Yoon rất ghét phụ nữ vì khuyết tật cơ thể.
Ngày bị bắt, mặt Yoon vẫn đang lấm lem sau ngày làm việc. Anh đang chuẩn bị và miếng cơm đầu tiên vào miệng thì bỗng chiếc còng số tám bất ngờ quặp lấy tay mình. "Đi thôi", cảnh sát chỉ nói vậy. Yoon ngơ ngác. "Lúc ấy tôi nghĩ rằng mình sẽ về kịp để ăn nốt bữa cơm dang dở, nhưng tôi đã không bao giờ quay lại ".
Yoon khi trả lời thẩm vấn đều liên tục khẳng định vô tội. Yoon tự nhìn lại thân thể tật nguyền và khóc không ngừng. "Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu tôi chết, sẽ không cảm thấy đau khổ thế này".
Yoon cuối cùng đành thú nhận, dù không nhớ đã viết gì lên tờ khai. Cảnh sát cáo buộc Yoon đã trèo qua tường vào giữa đêm để vào phòng ngủ của nữ sinh 14 tuổi, nhưng là người bại liệt, "phép màu" nào khiến có thể "bay" qua bức tường 3,5 m giữa đêm và khống chế cô gái cao lớn, khỏe mạnh?
Vậy tại sao anh ấy lại thú nhận? Chuyên gia tâm lý tội phạm giải thích, những người bị khuyết tật trí tuệ hoặc thể chất dễ bị tổn thương, có xu hướng "nhận tội để chấm dứt đau khổ kéo dài", dù thực tế vô tội.
Nhưng ngay cả khi Yoon đã an vị trong tù, điều kinh hoàng lại xảy đến. Vụ án mạng thứ 9 và thứ 10 liên tiếp xảy ra với cùng thủ đoạn cũ. Nhiều người chợt nhận ra, kẻ giết người thực sự đang nhởn nhơ bên ngoài.
Cảnh sát vẫn tin rằng Yoon mới chính là kẻ giết người, và 2 vụ án mạng mới chỉ là do kẻ khác "bắt chước". Sau nạn nhân thứ 10, các vụ giết người đột ngột dừng lại.
Dần dần, sự việc bắt đầu mờ nhạt dần khỏi ý thức của công chúng. Năm 2006, 15 năm sau vụ giết người cuối cùng, thời hiệu khởi tố đã hết. Điều này có nghĩa là ngay cả khi kẻ giết người thực sự được tìm thấy, hắn ta vẫn không bị buộc tội.
Yoon ở trong tù hai thập kỷ cho đến khi được ân xá vào năm 2009. Anh ta lo lắng với việc trở lại thế giới và nói rằng không thể quay trở lại sống ở cùng một ngôi làng khi xưa. Anh không có ai để nói chuyện, chỉ biết tìm lại các quản giáo cũ để tâm sự và họ dần trở thành bạn bè. "Tôi thà quay trở lại nhà tù", Yoon có lần nói.
Năm 2019 với đột phá về công nghệ, tiến bộ trong phân tích ADN cho phép các nhà điều tra trích xuất các mẫu từ bằng chứng, và một kết quả trùng khớp đã được phát hiện.
Nghi phạm được xác định là người đàn ông khoảng 50 tuổi, tên Lee Chun Jae, đang thụ án chung thân từ năm 1994 về tội Tấn công tình dục và Giết người.
Trong cuộc thẩm vấn, Lee chỉ nói một câu khi đối diện với các bằng chứng: "Cuối cùng các vị cũng tìm ra tôi đấy à?". Thành viên tổ đặc nhiệm thoáng lạnh sống lưng. "Không nghi ngờ gì nữa, hắn ta là kẻ tâm thần", nhà chức trách nói.
Các nhà điều tra dần dần làm sáng tỏ lịch sử phạm tội của Lee khi ông ta vẽ lại những bức tranh chi tiết về hiện trường vụ án. Khi nói đến vụ giết người thứ 8, liên quan nữ sinh 14 tuổi, Lee vẽ bố cục ngôi nhà gần như hoàn hảo.
Tất cả bằng chứng hiện trường của 10 vụ án đều hướng đến Lee. Bằng chứng duy nhất, nhưng lại là lỗi lớn nhất trong quá trình điều tra là cảnh sát đã suy luận sai nhóm máu. Lee mang nhóm máu O, không phải B.
Ngày 2/11/2020, tại phòng xử án, Yoon lần đầu tiên nhìn thấy kẻ khiến mình phải chịu tội thay suốt 30 năm qua và bật khóc. Lee thừa nhận đã giết tổng cộng 14 nạn nhân, chứ không phải 10.
Ngày 17/12/2020, thẩm phán tuyên bố Yoon vô tội và được cảnh sát, cơ quan công tố và tòa án công khai xin lỗi. Yoon đã được chính phủ bồi thường 2,5 tỷ won, tương đương 2,1 triệu USD.
Hải Thư (Theo CNA)