Một đêm đông lạnh giá của năm 1932, cảnh sát tuần tra William D. Lundy, 57 tuổi vừa bước vào quán rượu Vera’s Kitchen thì cùng lúc hai người đàn ông đột nhiên xông vào và hét lên: "Cướp đây".
Một tên thấy Lundy trong bộ cảnh phục liền nói: "Thằng cớm, giơ tay lên và đứng yên đấy". Ẩu đả nổ ra, sau đó là tiếng súng khét lẹt xé màn đêm. Bọn cướp bỏ chạy khi Lundy ngã xuống.
Nữ chủ quán cho rằng nhận ra một trong những người đàn ông là Ted Marcinkiewicz, 26 tuổi. Anh ta đã đến cửa hàng bán đồ ăn vặt của cô vài lần trong tháng qua.
Cảnh sát nghe mật báo, nghi ngờ Ted đang trốn tại nhà của Joseph Majczek. Nhưng khi cảnh sát ập đến, họ không thấy Ted đâu mà chỉ có Joseph với vợ và đứa con trai sơ sinh. Joseph bị bắt còn Ted ra trình báo hơn một tháng sau đó.
Khi được cảnh sát gọi đến nhận dạng, chủ quán lắc đầu trả lời: "Không phải họ". Nhưng sau một cuộc thẩm vấn kéo dài, cô thay đổi lời khai.
Chủ yếu dựa trên lời khai của chủ quán, toà án cấp cao quận Cook chỉ mất 2 giờ 40 phút để kết tội hai bị cáo. Tại phiên xét xử, hai bị cáo đều trình bày bằng chứng ngoại phạm. Hai người thân và một người giao hàng khai đã gặp Joseph tại nhà anh vào thời điểm xảy ra vụ án. Trong khi 4 nhân chứng khác cũng xác nhận đã gặp Ted tại nhà của anh ta chính xác vào thời điểm đó.
Ngày 11/11/1933, Ted và Joseph, mỗi người nhận một bản án 99 năm tù.
Vụ án chấn động nhanh chóng mờ nhạt trên các trang báo. Nhiều năm trôi qua, cuộc Đại suy thoái kết thúc và Thế chiến thứ hai bắt đầu. Sau tất cả, chỉ có mẹ Joseph, bà Tillie, vẫn lặng lẽ tìm cách minh oan cho con train - kẻ tội đồ giết cảnh sát. Vốn liếng duy nhất của bà mẹ nghèo là niềm tin con vô tội.
Người phụ nữ nhỏ bé, tóc bạc, teo tóp, gần 60 tuổi, vô danh sống ở khu rìa bẩn thỉu của thành phố Chicago cật lực làm công việc cọ rửa sàn nhà trong 11 năm rưỡi, tiết kiệm từng xu. Khi nghĩ rằng đã tích lũy đủ, bà đi đặt một tin rao vặt vỏn vẹn 15 từ. "Phần thưởng 5.000 USD cho người đã giết sĩ quan Lundy vào ngày 9/12/1932. Hãy gọi cho GRO 1758, từ 12h đến 19h".
Mẩu tin nhanh chóng được biên tập viên Chicago Times, tiền thân của tờ Chicago Sun-Times sau này, chú ý. James McGuire, phóng viên theo giàu kinh nghiệm dõi tội phạm được toà soạn cử đi tìm hiểu.
James gọi cho "GRO. 1758", và tìm đến tận "khu rìa bẩn thỉu của Chicago" để gặp mẹ của Joseph. Khi James đến trước cửa, bà Tillie đưa cho anh một tập tài liệu 30 trang mà con trai đã viết sau song sắt.
Theo đó, Joseph khẳng định, sau khi bồi thẩm đoàn tuyên anh ta có tội, thẩm phán của phiên tòa đã đưa anh ta vào phòng riêng của mình và hứa với Joseph sẽ mở phiên tòa mới. "Ông ấy cho rằng đã có một sự sai lầm của công lý", Joseph viết.
Điều này càng thôi thúc mối nghi ngờ của James McGuire khi cho rằng có điều gì đó không ổn trong vụ án. Anh ta nói với biên tập viên của mình: "Hai bị cáo đã không nhận được bản án thông thường cho tội giết một cảnh sát, là chết trên ghế điện. Mạng sống của họ đã được tha, có lẽ thẩm phán đã phân vân khi kết án. Thật tò mò".
"Một thẩm phán mà trò chuyện riêng với kẻ giết cảnh sát bị kết án trong phòng làm việc riêng thì thật phi lý nhỉ?", biên tập viên chất vấn James. "Và, nếu đúng, tại sao thẩm phán đã không thực hiện lời hứa?". Không ai biết lý do. Thẩm phán đã qua đời năm 1935.
James và đồng sự quay về với manh mối mờ mịt nhưng gần như là duy nhất: Nhân chứng. Zagata là tài xế xe tải chở than, người giao hàng cho quán ăn vào đêm đó và rằng hai thanh niên đang ngồi tù, đã bị kết án oan. Hai phóng viên điều tra tìm thấy Zagata, vẫn đang làm công việc lái xe tải chở than và may mắn, người này tỏ ra rất hợp tác.
"James Zagata, người lái xe tải chở than kể cho Times" là title bài điều tra đầu tiên về vụ án kể từ khi phiên tòa kết thúc, hơn 11 năm trước. Bài viết có đoạn: Zagata đã gặp Joseph tại đồn cảnh sát. Nhân chứng này nói rằng không thể nhìn rõ mặt của những kẻ giết người và không thể nhận dạng và lặp lại điều này tại phiên tòa", Zagata nói. Không ai trong số những người bị kết án phù hợp với hồi ức của anh về những kẻ giết người. Anh ta cũng nói "chắc chắn cả hai tên cướp đều cao hơn Joseph rất nhiều".
Tài xế này cho biết, vài ngày sau công bố bản án, anh ta đã được thẩm phán triệu tập đến phòng làm việc. "Tôi đã nói ngay, tôi chắc chắn không ai trong số 2 người chịu án 99 năm kia, đã tham gia vào vụ giết người", Zagata tiết lộ. "Thẩm phán sau đó nói sẽ mở lại một phiên xét xử mới."
Trong những ngày liên tiếp, Chicago Times không ngừng đưa thêm những tiết lộ động trời đằng sau vụ án. Nữ chủ quán rượu nói bị đe dọa nếu cô từ chối làm chứng chống lại Ted và Joseph. Và lý do thật sự khiến vị thẩm phán không thể thực hiện lời hứa mở phiên toà mới vì ông bị công tố viên cảnh báo: "Nó sẽ kết thúc sự nghiệp chính trị của ông".
Khi hai phóng viên Chicago Times đào sâu vào vụ án, họ biết được tại sao Ted và Joseph trở thành nghi phạm ngay từ đầu. Mặc dù ban đầu, chủ quán nói với cảnh sát không biết ai là kẻ giết người nhưng sau vài giờ thẩm vấn, cô nói một người có thể là Ted.
Cảnh sát xác định Ted sống trong khu phố nhưng chẳng ai thấy anh ta ở đâu. Hai tuần trước vụ án, một kẻ buôn lậu sống trong khu phố đã bị bắt với một thùng rượu whisky. Hắn không bị truy tố, đổi lại phải khai ra chỗ Joseph ở. Đó là lý do cảnh sát ập vào nhà Joseph ngày sau đó. Họ không tìm thấy Ted, nhưng đã thấy Joseph Majczek, nên họ quyết định bắt giữ anh, dù chẳng có lý do gì.
Chủ quán tiết lộ với phóng viên, sau khi nhận diện trong hai nhóm nghi phạm riêng rẽ, cô đã dứt khoát tuyên bố rằng Joseph không phải là một trong những kẻ giết người. Nhưng cô buộc phải khai khác trong lần nhận diện tiếp theo. Để hợp thức hóa hồ sơ tố tụng, cảnh sát sau đó viết một báo cáo sai sự thật rằng Joseph bị bắt ngày 23/1/1933, sau khi nữ chủ quán nhận dạng được anh ta.
Lục soát hồ sơ tại kho cảnh sát, phóng viên James McGuire tìm thấy báo cáo vụ bắt giữ ban đầu. Joseph quả thực đã bị bắt vào ngày 22/12, sớm hơn những giấy tờ khống của cảnh sát, đúng một tháng.
Tất cả những điều này được phơi lên mặt báo. Serie phóng sự Chicago Times lật lại vụ án của Joseph và Ted gây chấn động.
Ngày 15/8 /1945, Thống đốc bang ân xá hoàn toàn cho Joseph, tuyên bố anh vô tội.
"Hôm nay Joseph Majczek đã có bữa sáng nấu tại nhà đầu tiên sau 11 năm. Anh ta ăn uống hạnh phúc, cố gắng bù lại 4.196 bữa sáng đã ăn trong khi chấp hành án tù vì tội mà mình không phạm. Majczek đã được ân xá hoàn toàn vào ngày hôm qua", The News đăng ngày 17/8/1945.
Mẹ của Joseph, bà Tillie, được phép giữ tiền chà sàn nhà hơn 11 năm của mình. Bà đã đề nghị tặng 5.000 USD cho các biên tập viên của Chicago Times nhưng họ từ chối, khẳng định toàn bộ cuộc điều tra vừa qua là một dịch vụ công ích nên làm.
Hollywood đã chọn câu chuyện về sự tận tâm của một người mẹ này để dựng thành bộ phim kinh điển, "Call Northside 777" năm 1948, với sự tham gia của James Stewart trong vai chàng phóng viên điều tra.
Tillie tiếp tục làm ca đêm, lau sàn cho đến khi nghỉ việc vào năm 1957 sau 30 năm làm việc và qua đời ngày 24/7/1964. Các tờ báo trong cả nước đều đưa cáo phó. Các tiêu đề ca ngợi bà ấy là "Nữ anh hùng Northside 777" và "Người mẹ anh hùng", người đã giải thoát con trai mình.
Năm 1947, tiểu bang đã bồi thường cho Joseph 24.000 USD (tương đương 351.000 USD ngày nay) vì kết án oan. Ted Marcinkiewicz, được ân xá 5 năm sau đó, nhận bồi thường danh dự 35.000 USD.
Những kẻ giết sĩ quan Lundy chưa bao giờ bị bắt.
Hải Thư (Theo True Crime, New York Daily News)