Tháng 6 vừa rồi nhà tôi làm lễ tân gia - một ngôi nhà nhỏ chỉ gần 80 m2 cho cả khoảng sân và nhà ở bao gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp gắn liền với phòng ăn cùng khu vực vệ sinh và phơi phóng. Nhỏ nhưng ấm áp, đủ để vợ chồng tôi che nắng che mưa sau bao bao ngày cày cuốc mệt nhọc.
Chồng tôi đi làm xa, tháng may ra về nhà vài lần. Tôi phận đàn bà một tay ba con nhỏ, vốn không biết nhiều về nhà cửa, thiết kế. Trăm sự tôi nhờ chú họ làm bên xây dựng thiết kế và xây hoàn chỉnh để vợ chồng tôi chỉ dọn đồ vào ở.
Nói thế, có bác lại bảo vợ chồng tôi thờ ơ với chuyện đại sự là nhà cửa nhưng tôi mà thật tâm để ý thì cũng không biết để bàn. Vợ chồng tôi chỉ yêu cầu làm sao các phòng đều sử dụng hết công năng của nó, tiết kiệm diện tích để tăng không gian sử dụng. Còn nội thất thì cứ chọn màu tối giản và màu gạch sáng một chút là được.
Nhà tôi hoàn thiện trong 4 tháng, tính từ ngày động thổ đến ngày dọn vào ở. Ông chồng tôi thuộc tuýp người dễ tính. Là dân lái xe đường dài, cứ ngả đâu là ngủ đó nên hôm hoàn thiện nhà, chú tôi gọi sang nghiệm thu cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt. Tay chắp sau mông, vào nghía các phòng, gật gù như con cúc cu. Lão bảo "Chà chà, nhà đẹp - Đúng là ngôi nhà trong mơ".
Nhà tôi đơn giản thôi. Ý là gió tầng nào gặp mây tầng ấy ạ. Đất tôi mua ở ngoại thành, miếng đất không vuông thành sắc cạnh như nhà người ta, nó là hình tam giác. Khi mua ai cũng bảo mua kiểu gì thế, nhưng tôi bảo không phải vợ chồng tôi bị lừa đảo gì đâu, chỉ là nhà tôi không có tiền nên mua mảnh này cho nó rẻ. Gia chủ vì phong thuỷ nên cắt miếng này cho tôi để họ có mảnh vườn vuông vắn đẹp đẽ xây biệt thự. Nhà tôi ít tiền thì chỉ cần vậy thôi. Giá 200 triệu đồng cho một mảnh đất hình tam giác mà nhiều người khi đến tôi còn không thèm bình luận nữa. Đó là số tiền vợ chồng tích góp được bằng cách tiết kiệm gửi góp ở ngân hàng.
Trộm vía, đất chả bao giờ có xấu hay đẹp đâu các bác nhỉ! Đất vuông hay tròn vào tay các kiến trúc sư đẹp ngay. Chú tôi thạo việc xây dựng nên ngôi nhà trở nên cực ưng ý. Góc nào ra góc nấy và tận dụng tối đa diện tích sử dụng. Đồ đạc cứ gọi là gọn gàng đâu vào đấy.
Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 10 năm. 10 năm cho ra 3 cu tí, lương vèo vèo theo hệ thống bỉm sữa. Nhưng chúng tôi vay trả góp ngân hàng nên mới có nhà như thế này. Ngân hàng TMCP Phương Đông là sự lựa chọn đầu tiên của vợ chồng tôi khi nghĩ đến các khoản vay. Chú tôi tư vấn nên vay OCB vì lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn và có nhiều sự lựa chọn. Chú tôi bảo tôi nhận công trình xây dựng mà không có các khoản vay, gói vay từ OCB thì làm sao mà có thể phát triển. Và thế là vợ chồng tôi vay để làm nhà.
Bây giờ chúng tôi đã có nhà đẹp. Nợ thì vẫn còn nhưng chồng tôi bảo còn duyên thì còn nợ. Tất nhiên chúng tôi thích có duyên rồi và nợ sẽ trả thôi, không vấn đề gì miễn là mọi thứ vẫn đang ở trong tầm kiểm soát.
Cảm ơn chương trình đã mang đến cho tôi những chia sẻ chân thật nhất trong hành trình sở hữu ngôi nhà mơ ước. Đến tận bây giờ mà tôi vẫn nghĩ trong mơ khi gần 10 năm qua thuê mướn chỗ này chỗ khác. Chuyển nhà trọ thật sự là một nỗi ám ảnh của chúng tôi.
Hy vọng câu chuyện của tôi sẽ là động lực cho những cặp vợ chồng đang mong muốn sở hữu ngôi nhà trong mơ lên kế hoạch để làm nhà. Có bạn hỏi tôi vay không sợ lãi à, nhưng tôi thuê nhà cũng mất 3 đến 4 triệu đồng mỗi tháng rồi và cuối cùng vẫn là nhà của họ. Còn tôi vay đây để dựng xây cho cái bền vững của mình. Tôi vẫn trả lãi nhưng hạnh phúc vì nhà là của mình.