Tôi tốt nghiệp Cao đẳng Xây dựng, đang làm giám sát công trình xây dựng nhà ở. Trong quá trình làm việc, tôi đã được chứng kiến rất nhiều câu chuyện cảm động đằng sau mỗi lần mở khóa ngôi nhà mơ ước, và cũng tự hỏi không biết bao giờ đến lượt mình được tự tay lên ý tưởng cho ngôi nhà mang tên mình.
Tôi sinh ra tại một tỉnh miền Trung, nơi chỉ có hai mùa mưa giông và nắng gắt. Để tôi được đi học thoát ly, bố mẹ đã phải bán từng yến thóc, con gà. Lên thành phố, tôi ở cùng ba người bạn trong căn phòng trọ nhỏ, chi tiêu mỗi tháng cả ăn uống chỉ một triệu đồng. Tôi nhớ có lần bố đưa em gái lên thi đại học, do phòng bé quá nên ba đứa bạn của tôi phải sang hàng xóm ngủ nhờ, hai bố con tôi trải chiếu ngủ dưới đất, để dành giường cho em gái nằm nghỉ và ôn bài.

Tôi mong muốn có một ngôi nhà thoáng đãng nhiều ánh nắng mặt trời. Ảnh: Pexels
Mỗi lần kết thúc một công trình, ước mơ sẽ có một ngôi nhà mang tên mình của tôi càng thêm mãnh liệt. Đây cũng là động lực để tôi cố gắng nỗ lực mỗi ngày. Vì lớn lên ở mảnh đất đầy nắng và gió, nên tôi cũng ước mơ căn hộ của mình thật thoáng đãng và nhiều ánh mặt trời. Với tôi, nhà to hay nhỏ không quá quan trọng, quan trọng là ở đó có tình yêu thương.
Phòng khách sẽ được trang trí theo phong cách tối giản - giống như con người của tôi. Các đồ vật nội thất đều có gam màu sáng, cửa kính để đón ánh tự nhiên, đôi ba chậu cây trang trí để không gian thêm xanh.
Phòng ngủ sẽ có một chiếc giường thật rộng, đủ cho cả gia đình bốn người cùng nằm thoải mái, có một ban công đặt vài chậu hoa xinh.
Phòng bếp sẽ là nơi tôi nuông chiều bản thân bằng những bữa ăn ngon. Tôi cũng tưởng tượng về cuộc sống sau khi lấy vợ, hai vợ chồng sẽ cùng vào bếp nấu món ngon cho các con. Mỗi dịp cuối tuần, chúng tôi sẽ tiếp đón người thân và bạn bè qua chơi, cùng nấu vài món lai rai ngồi nói chuyện.
Và hơn hết, ngôi nhà này sẽ là nơi tôi đón tiếp ba má trong những dịp từ quê lên chơi, sẽ có phòng riêng cho ba má nghỉ ngơi. Tôi sẽ lại nhắc nhở ba má từ trước chuyến đi là "Không phải mang đồ gì lên cho con đâu", nhưng vẫn háo hức nhìn ba má vào thăm với đủ thứ quà quê giống như những ngày tôi còn là sinh viên. Sau đó cả nhà sẽ cùng ăn bữa cơm đậm chất gia đình mà một đứa con xa quê như tôi luôn mong nhớ.
Để đạt được ước mơ của tôi, tôi vẫn luôn cố gắng làm việc mỗi ngày, gom góp từng viên gạch nhỏ để xây lên ngôi nhà mơ ước. Tôi nghĩ dù là ai, công việc nào, đích đến cuối cùng vẫn là một ngôi nhà hạnh phúc nơi chan chứa tình cảm gia đình và những phút giây sum vầy bình yên.