Hồi còn bé, tôi sống cùng ba mẹ trong một cái nhà lá. Mùa nắng nóng, trong nhà vẫn mát. Hình như bao nhiêu sự nóng bức đều bị ngấm vào mái nhà lá, ứ lại đó chờ những cơn mưa đầu mùa đến là bắt đầu tan ra, hòa vào nước mưa trút xuống thành một màu sẫm như trà đậm. Có lần tôi hỏi mẹ: sao cứ cách vài năm là phải lợp lại mái nhà? Mẹ cười, chỉ lên nóc nhà rồi bảo: "Con nhìn xem, cái mái nhà đang dang ra hai bên như đôi cánh, hứng biết bao mưa nắng thời gian, che chở cho cả gia đình mình nên sẽ dần dần mòn vẹt".
Trong suy nghĩ của một đứa trẻ non nớt ngày ấy, tôi thấy thương mái nhà mình vô cùng! Năm nào mùa mưa đến mà nhà bị dột là tôi biết sắp tới ba mẹ sẽ phải lợp lại mái nhà này. Tiếng giọt mưa rớt xuống thau hứng nghe tong tong cứ làm tôi chênh chao xúc động. Bởi khi ấy, mẹ sẽ ôm tôi vào lòng, mẹ dọn chỗ giường khô ráo cho tôi nằm, còn mẹ thì nằm chỗ dột ướt nên mắt tôi cứ cay cay. Tôi ước mình có thể xây cho ba mẹ một ngôi nhà kiên cố, mưa nắng bão bùng gì cũng sẽ chỉ ở phía ngoài cánh cửa ngôi nhà thôi.

Cái Tết đầu tiên trong ngôi nhà mới. Ảnh: NVCC
Lớn lên, đi học xa nhà, tôi không sao diễn tả được cái cảm giác nhớ nhà quay quắt. Nhớ những bữa cơm chiều ngồi nói đủ chuyện trường lớp với ba mẹ. Nhớ khoảng sân đầy nắng mẹ trồng mấy cây hoa mào gà. Nhớ gốc nhãn ba mắc chiếc võng cho tôi nằm học bài. Mùa nhãn chín tới thơm nức mũi. Nhớ cả những ngày mưa dầm mẹ luộc nồi bắp nếp dưới bếp, chị em tôi cứ thỉnh thoảng lại chạy xuống thăm chừng xem đã chín chưa...
Và chị em chúng tôi cứ thế, bình yên lớn lên trong ngôi nhà này, vô tư nhận những yêu thương ngọt lành từ cái hầu bao vô hình là ba mẹ, cho đi bao nhiêu thì yêu thương vẫn không vơi không cạn. Nhà ấm áp như thế, bảo sao đi xa mà không nhớ. Chỉ có thể ở nhà mới có được những cảm giác yêu thương đầm ấm như vậy!

Bà và cháu giữa không gian xanh mát bên hiên nhà. Ảnh: NVCC
Đến khi tôi lập gia đình, chúng tôi bắt đầu gây dựng một tổ ấm nhỏ, xây lại căn nhà mới khang trang hơn. Số vốn liếng dành dụm ít ỏi không đủ để hoàn thành căn nhà. Vợ chồng tôi bàn bạc với mẹ thế chấp miếng đất để vay thêm tiền từ ngân hàng. Mẹ đồng ý vì vốn dĩ mẹ đã cho chúng tôi phần đất này rồi. Nỗi lo về tài chính phần nào được tháo gỡ. Xây nhà thì chỉ một lần, nợ thì trả dần dần cũng xong. Nghĩ vậy nên tâm trạng chúng tôi cũng an tâm hơn.
Lúc xây nhà, mẹ cứ thức hàng đêm. Không biết là mẹ vui vì căn nhà mới hay tiếc nuối những kỷ niệm xưa cũ của căn nhà lá. Cái gì đã gắn bó lâu và trở nên thân thuộc thì rất khó vứt bỏ. Nhưng tôi tin vào ngày mai, người ta vẫn có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn bằng những niềm vui do mình tạo ra.
Biết tính mẹ thích không gian thoáng đãng, quen với ruộng vườn, bờ ao cây cỏ, tôi thiết kế phòng ngủ của mẹ có cái cửa sổ ngó ra ngoài hiên, có thể nghe rõ tiếng gà gáy gọi sáng, tiếng lích nhích của những chú chim trên vòm cây gọi bầy, đứng ngay cửa sổ là có thể hít được hơi thở của thiên nhiên cây lá. Tôi muốn mẹ cảm thấy thật thoải mái trong ngôi nhà mới với không gian thấp thoáng hồn quê, với những góc xanh thiên nhiên như ngày trước.

Tuổi thơ con sẽ luôn luôn tràn ngập niềm vui bên ngôi nhà thân yêu như mẹ từng... Ảnh: NVCC
Phía sau nhà, tôi dành một khoảng đất trống để mẹ trồng mấy dây bầu, dây mướp, mấy giàn khổ qua rừng theo kiểu vui thú điền viên. Chiều chiều, mẹ con, bà cháu lại tíu tít ra chăm chút và hái quả. Niềm vui lại tròn đầy. Thì ra, nhà cũ hay nhà mới không quan trọng, quan trọng là trong không gian ấy có đủ ấm áp hay không? Bởi, hạnh phúc là khi về nhà, có ai đó đang chờ ta...
Những ngày cuối tuần, chúng tôi thường cùng nhau dọn dẹp nhà và chăm sóc cho khoảng không gian xung quanh. Các con tôi hào hứng cùng ba mẹ lau nhà, mở cửa sổ đón gió, tưới cây... Tiếng cười cứ râm ran vang lên ở mỗi góc. Những lúc lau nhà xong, nền nhà sạch bong, bóng loáng. Các con thích nhất là lúc này, tha hồ được nằm trườn dài trên nền gạch mát lạnh.
Tuổi thơ của các con không giống tuổi thơ của tôi ngày bé nhưng tuổi thơ của các con cũng thật đẹp, cũng thật kỳ diệu bởi nó vẫn tràn đầy niềm vui, tràn đầy sự gắn kết với gia đình thân yêu, vẫn mát mẻ và lung linh màu nhiệm bên ngôi nhà thân yêu như chính tôi đã từng...
Mỗi ngôi nhà dù là hiện đại hay đơn giản thì cũng là nơi chúng ta gắn bó gần cả đời người. Không phải ai cũng giàu có để xây được ngôi nhà thật to, mua sắm thật đầy đủ tiện nghi cho ngôi nhà của mình. Nhưng chúng ta có thể dùng tình yêu để chăm chút nó. Một chút gắn bó, một chút kỳ công... Tôi luôn tin rằng khi ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương thì đó sẽ là một ngôi nhà hạnh phúc, là nơi đẹp đẽ và tuyệt vời nhất trên thế gian này!