Đọc bài Ngại đẻ thấy bạn bè tôi cũng giống y chang như những nhân vật trong bài viết. Bạn bè tôi phải vật lộn, tìm đủ mọi cách cho con ăn. Xong một buổi ăn mất tầm một tiếng (ngày ba cữ ăn hết ba tiếng đồng hồ). Ngủ thì phải cho bé nằm võng, nôi đung đưa mới chịu. Xin hỏi làm gì phải cực như vậy?
Thưa rằng con nít nó không có nhu cầu đó, do chính người lớn tập tành riết nên chúng quen thôi. Các anh chị chăm con từ li từ tí như vậy là tự mình rước cực vào thân.
Vợ chồng tôi thống nhất không thích nuôi con kiểu đó. Khi có hai đứa con, một năm tuổi và một 20 tháng tuổi, chúng tôi nuôi rất khỏe (nhưng phải tập cho chúng quen với cách nuôi này từ nhỏ).
Thứ nhất, khi ăn uống phải ngồi một chỗ, không đi lung tung. Ăn xong thì xuống khỏi ghế ngồi. Con ăn bao nhiêu thì ăn, cha mẹ không ép. Thời gian cho con ăn mất tầm 30 phút.
Thứ hai, từ mới sinh chúng tôi tập ngủ giường cho con nên giờ chúng nó toàn ngủ giường, không cần phải ru hay ngủ chung. Cha mẹ ra lệnh là chúng tự đi vào phòng ngủ, không cần vất vả. Con nít dưới 12 tháng ngủ đêm hay thức, khóc thì cha mẹ cần xem lại con có đói không, nhiệt độ phòng ổn chưa, có bị kiến cắn hay do bé đã ngủ ban ngày nhiều.
Thứ ba, tầm 11-12 tháng thì cho con ăn chung thức ăn người lớn không phải làm riêng. Vậy nên con tôi lúc tầm 13 tháng tuổi, dắt đi tiệc chúng ăn uống thoải mái.
Thứ tư, tôi thấy nhiều cha mẹ rất hay than vãn khi con bị bệnh mà không chú ý một điều là họ rất hay dùng chung đồ ăn với trẻ. Việc ăn chung này làm trẻ con rất dễ lây bệnh vì đề kháng chúng còn yếu.
Cho uống thuốc ngay khi con vừa hơi ấm người hay sụt sịt mũi cũng là điều không tốt. Vì đề kháng chưa làm việc thì có thuốc hỗ trợ rồi nên rất khó tạo miễn dịch. Nhiều trẻ thuốc cứ uống mà bệnh cứ đến hoài là do vậy, giống như kiểu cô cho bài tập về nhà, con chưa động não mà cha mẹ đã làm gần hết cho con.
Chăm con quá kỹ như vậy ngán đẻ là đúng.
>> Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.