(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Mỗi hướng đi đều có cái kết ngọt hoặc đắng của nó. Có con hay không chẳng quan trọng bằng việc sống thấy vui, thoải mải, cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Tôi xin chia ra thế này:
Khi không có con:
- Thoải mái, tự do, cơ thể người vợ đẹp như hồi trẻ (nên tình yêu có thể duy trì lâu hơn đối với nhiều người chỉ thích vợ mình đẹp), không phải lo về khoản thời gian lo cho con cái, đỡ tốn tiền...
Khi có con:
- Điều đầu tiên, những cái ở trên phải trên đều phải đảo ngược lại.
- Nhưng bù lại bạn sẽ thấy con bạn từ từ trưởng thành. Gần hai tuổi, con tự xúc ăn đổ đến khi hoàn thiện. Biết mặc một cái áo, đeo cái cặp (khi đó con sẽ loay hoay, thắc mắc về điều đó.). Khi biết nói bi bô, biết thắc mắc sẽ hỏi này nọ đôi khi làm bạn mệt và bực mình. Đi nhà trẻ mẫu giáo về cái giọng ngọng nghịu đọc thơ, hát hò.
Rồi dần dần theo thời gian đến lúc từ lớp 6 - đại học, rồi quãng đường sau này, có lẽ con không còn dễ thương, không còn cần chúng ta nữa thì chia tay. Đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở, nấy lo... rồi nếu rảnh thì ta lại chăm cháu bắt đầu vòng quay chăm con.
Nếu chẳng may con hư hỏng thì bố mẹ lại chịu khổ hoặc từ bỏ con, tùy người mà có hướng xử lý. Nhưng bù lại nếu con ngoan, hiểu chuyện thì những ngày lễ, tết, sinh nhật... gia đình lại chộn rộn về um sùm lải nhải bên chúng ta. Đó là niềm vui lúc tuổi già.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Khánh Minh