Thái Lan, quốc gia cùng khu vực có văn hóa châu Á và nhiều món ăn đường phố nhưng rất đông khách du lịch. Ở Thái, xe máy khá nhiều và dựng dưới lòng đường, sát vỉa hè trong khi vỉa hè dành cho người đi bộ. Chuyện kinh doanh bằng mặt tiền diễn ra trong phạm vi căn nhà mặt tiền đó, không thòi thụt, không lấn ra cái bàn cái ghế hay tấm bảng hiệu.
Ở Malaysia hay Indonesia, tôi chỉ đi những thành phố du lịch, vỉa hè cũng... dành cho người đi bộ. Không có chuyện "chừa ra 1,5m" gì đó bởi vì ai người ta đủ thông minh để hiểu rằng sẽ không có công an viên, thanh niên tình nguyện nào rảnh rỗi đi đo đạc xem hộ kinh doanh nào lấn chiếm ra 1m, 1,4m hay 1,45m?
Nếu một con đường ở TP HCM hay Hà Nội cần mở rộng, một m2 mặt tiền cần giải tỏa có giá đền bù cũng vài trăm triệu. Nếu tính giá đất theo thị trường của căn nhà mặt tiền thì phải gấp từ 1,5 đến 2 lần.
Nếu cho thuê vỉa hè, chắc những người chính sách cũng không có cách nào tính giá thuê khác ngoài m2, nhưng chẳng lẽ cho bà Tám bán cơm tấm thuê một triệu đồng một m2 mỗi tháng? Bởi nếu căn nhà mặt tiền ngang 4 m và cho thuê 1m dài của vỉa hè thì tính ra bà Tám riêng tiền vỉa hè phải trả bốn triệu đồng một tháng.
Bà Tám bảo "thôi tôi thuê 20cm vỉa hè". Hàng xóm bà Tám, bên phải là showroom đồ công nghệ, chấp nhận thuê 0,8m chiều dài vỉa hè bán hàng tồn kho. Bên trái nhà bà Tám là tiệm kinh doanh tiệm mát-xa xin thuê hẳn 1,2m vì "dư tiền lắm". Thế là ông tây balo đi ngang qua đoạn nhà bà Tám sẽ thấy một mặt tiền lồi lõm cong cong mềm mại đầy nghệ thuật.
Trên mặt tiền mỗi căn nhà 4m, 7m ngang người ta chỉ có thể kinh doanh cà phê, quán ăn, quần áo hoặc mặt hàng nào đó nhập từ siêu công xưởng của thế giới. Giá trị thu về là phần chênh lệch giữa vốn nhập hàng và vài chục, có khi chỉ vài phần trăm chênh lệch giá bán.
Gần như, những con người bám vào vỉa hè để sống chỉ làm dịch vụ và không mang lại nhiều giá trị kinh tế. Xã hội nhận được không ít từ sự "hy sinh" của họ nhưng cũng trả giá bằng việc không có vỉa hè, giao thông công cộng chậm phát triển, kẹt xe nặng nề và ồn ào.
Gần nhà tôi, có hẳn một quán cà phê tên là "Văn hóa điếu cày". Thanh niên thời công nghệ ngồi tụ tập đánh bài, rít điều cày "róc róc", phả những làn khói mơ màng vào không trung, mắt nhìn xa xăm, mong một ngày trúng số đề đổi vận.
Xa hơn, quán cơm bình dân có cô phụ quán ngồi rửa chén trên nắp cống. Cái nắp cống già nua nằm trên vỉa hè nhưng mỗi ngày gánh sức nặng hàng ngàn chiếc xe máy chạy qua giờ tan tầm nên bề mặt đã lở loét. Một sỗ chỗ trên nắp cống thủng lỗ, nhỏ thôi, chỉ đủ con chuột cỡ bắp tay chui lọt.
Mới buổi trưa, dân văn phòng ghé qua quán cơm này ăn khá đông vì vừa gần, vừa tiện, đỡ phải mang theo suất ăn trưa. Cô phụ quán úp chén rất thành thạo vào cái thau nhôm màu xám đã không còn phản chiếu ánh nắng được nữa. Rồi nhanh tay đổ ụp thau nước rửa chén xuống cống, nước văng lên tung tóe.
Chị bán thuốc bên kia đường cười rất duyên. Trong khi chị đang vui vì lô thuốc mới nhập về có giá tốt thì chồng chị, một kiến trúc sư rành về quy hoạch đô thị có thâm niên lâu năm hiểu rất rõ rằng ở những đô thị lớn nền kinh tế vỉa hè là "không thể thiếu".
Sắp tới nếu việc tận dụng triệt để, tối đa vỉa hè, chỉ chừa lại 1,5m cho người đi bộ, thì căn nhà mặt tiền của anh sẽ lên giá gấp rưỡi. Bởi chỉ sau một đêm, nếu dự thảo được thông qua tự nhiên căn nhà của anh được nới dài ra cả mét. Văn hóa vỉa hè, thật đa dạng và nhiều sắc màu.
LoneWolf
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.