Người xưa nói, có an cư mới lạc nghiệp, nhưng trong bối cảnh giá nhà đất tăng phi mã 10 năm gần đây, việc mua đất xây nhà là giờ đã là việc cả đời người. Nhất là với những người làm công ăn lương, có khi phải lao động mấy chục năm mới kiếm đủ tiền mua nhà!
Tuy nhiên, ai cũng có ngôi nhà mơ ước của mình. Vợ chồng tôi là 8X đầu đời. Chồng tôi sinh năm 1980, tôi 1981. Cả hai học cùng lớp cấp ba và đều từ tỉnh lẻ về Hà Nội học tập, lập nghiệp.
Năm 2007 chúng tôi cưới nhau và một năm sau chúng tôi sinh bé trai đầu lòng. Chúng tôi ở trong căn nhà thuê vỏn vẹn 12 m2 có gác xép ở phố Quan Hoa, Cầu Giấy. Tuy nhiên, bé sinh ra thường xuyên khóc, lại ở trong không gian nhà trọ bé nhỏ nên ốm vặt liên tục.
Bốn tháng sau khi sinh, sợ con không chịu được ồn ào, chúng tôi chuyển đến căn nhà rộng hơn. Tuy nhiên chỉ mới thuê được ba tháng chủ nhà đã tăng tiền thuê lên gấp 1,5 lần.
Tôi lại chuyển nhà, tìm nhà. Năm đó, chúng tôi ba lần chuyển nhà. Nhưng cũng không tìm được nhà rẻ và phải chấp nhận thuê một căn nhà riêng biệt với giá 3,5 triệu đồng một tháng. Chúng tôi ở căn nhà đó hơn một năm cho đến khi con trai được 19 tháng. Tiền nhà lần này không tăng nhưng giá thuê này với vợ chồng tôi quá đắt đỏ. Lương bộ đội của khi đó của chồng tôi, gần như chỉ đủ thuê nhà.
Cuối năm 2009, một đồng nghiệp cơ quan tôi nói rằng đất ở Cổ Bi, Gia Lâm khu nhà chị chỉ khoảng 6 triệu đồng một m2. Vậy là vợ chồng tôi khăn gói đường xa 20 km về đó tìm đất. Ngay lần đầu đi tìm đất, chúng tôi đã ưng ngay một căn nhà cấp bốn gần 100 m2 với giá gần 600 triệu đồng. Tuy nhiên, tất cả tiền vàng, nhẫn cưới... của chúng tôi có được bán hết đi chỉ vỏn vẹn 120 triệu đồng.
Vợ chồng tôi phải hỏi vay khắp nơi, anh em, bạn bè, đồng nghiệp số tiền gần 500 triệu đồng. Trong đó tôi nhớ số vàng tôi vay lên đến 20 cây và giá vàng khi vay là 2,7 triệu đồng một chỉ.
Đầu năm 2010, sau khi trả đủ 600 triệu đồng cho chủ nhà, chúng tôi dọn về ngôi nhà cấp bốn ở ven đô sinh sống. Chồng tôi đi về trên 40 km ngày. Còn tôi, trung bình khoảng 30 km. Ở ngoại thành mọi thứ đều khá rẻ và vì món nợ khổng lồ, chúng tôi chi tiêu rất tiết kiệm. Suốt ba năm liên tiếp, chúng tôi chắt bóp trả món nợ gần 500 triệu đồng, trong đó có 20 cây vàng. Một, hai năm sau đất, vàng tăng phi mã và tôi trả vàng với giá 4,2 triệu đồng một mọt chỉ.
Cuối năm 2011, căn nhà của tôi khi đó có người trả tầm 1,5 tỷ đồng. Áp lực trả nợ căng thẳng khiến tôi muốn bán luôn căn nhà đi thuê trọ tiếp, lại có một khoản tiền lớn cả tỷ để tiết kiệm. Nhưng chồng tôi khi đó không đồng ý bán nhà và chúng tôi lại tiếp tục còng lưng trả nợ...
Cuối năm 2012 khi trả nợ cũng tạm ổn, chúng tôi sinh bé trai thứ hai.
Năm 2016, khi tiết kiệm được khoảng 500 triệu đồng, chúng tôi xây căn nhà đầu tiên. Mảnh đất có nhà cấp bốn tôi mua có chiều dài 17,5m, rộng 5,6m, tôi quyết định tách làm đôi, chỉ xây một nửa ngoài 42m, còn nửa trong để lại.
Khi tôi xây xong căn nhà đầu tiên 3,5 tầng tổng diện tích sử dụng khoảng 160 m2 thì phát hiện gần nhà tôi có ngôi nhà 2,5 tầng đất 50m, ngõ ôtô vào được người ta bán chỉ có 900 triệu đồng. Nếu tôi biết có thể tôi mua luôn căn nhà đó, đỡ phải nằm đất sáu tháng xây nhà.
Nhưng dù sao tôi cũng gặp may. Khi xây nhà xong, công việc của tôi có nhiều thuận lợi và sau đó, tôi còn mua được một mảnh 30 m2 khác cũng ở ven đô với giá 700 triệu đồng vào năm 2020.
Tuy nhiên, trong giai đoạn hậu Covid, công việc của tôi gặp nhiều căng thẳng. Đến tháng 7/2022 tôi quyết định nghỉ việc nhà nước, theo xu thế đông của nhiều bác sĩ, giáo viên, nhân viên công chức, viên chức... sau 20 năm cống hiến.
Khi nghỉ việc, tôi có một khoản tiết kiệm gần một tỷ đồng kèm hai mảnh đất, một mảnh đất cạnh nhà chưa xây dựng và một mảnh đất mua năm 2020. Tôi quyết định dốc hết tiền tiết kiệm xây hai căn nhà cho thuê.
Cuối năm 2022, tôi xây xong căn nhà sau nhà với khoảng 600 triệu đồng và hiện đang cho thuê với giá năm triệu đồng. Một mảnh đất khác mua 700 triệu đồng, tôi đang dốc toàn bộ số tiền còn lại để xây dựng, dự kiến hoàn thiện vào tháng 8/2023 này. Nhưng tôi đang cạn tiền. Đến tháng 8 này, tôi dự định rút bảo hiểm xã hội để hoàn thiện căn nhà đang xây để cho thuê với giá năm triệu đồng.
Tôi có hai con trai. Ngoài ngôi nhà đang ở và hai ngôi nhà đang cho thuê và sắp hoàn thiện để cho thuê, tôi không muốn mất căn nhà nào. Tôi đành chấp nhận mất đi lương hưu. Đằng nào thì phải đến 60 tuổi tôi mới được nhận lương hưu và có thể lương chỉ khoảng 2,5 triệu đồng. Trong khi đó, mỗi căn nhà là biết bao tâm huyết của tôi. Từ ý tưởng thiết kế, bản vẽ, xin giấy phép, tìm thợ, chọn vật liệu... Mỗi lần xây nhà là đầu tôi chỉ toàn xi măng, cát, đá...
Tôi nghĩ rằng, xây nhà từ mặt đất, dù bé, dù đất chỉ 30 m2 nhưng là tâm huyết và biết bao cố gắng của mình. Tôi không muốn mất đi căn nhà nào cả. Với tôi, bên cạnh gia đình, ngôi nhà là quan trọng nhất, những thứ khác có hay không... đều không quan trọng!