Vì thương bố mẹ vất vả, tôi đã nghỉ học sau khi hoàn thành chương trình lớp 12. Tôi ở nhà với bố mẹ một thời gian rồi sau đó theo anh họ ra Hà Nội để làm việc. Anh họ tôi làm nhân viên sửa chữa trong một gara ôtô. Tôi theo anh ra làm chân sai vặt, rửa xe với mức lương 5 triệu đồng một tháng.
Thời điểm mới đặt chân lên Hà Nội, tôi chỉ có một ước mơ duy nhất là chăm chỉ làm việc lấy tiền gửi về quê cho bố mẹ. Tôi vừa làm, vừa học các anh cách thức sửa xe, những mong có thể trở thành thợ và nâng lương cao hơn.
Sau năm năm làm việc tại gara, tôi cũng đã tích lũy những kiến thức cơ bản về sửa chữa. Vì cũng có chút tài lẻ nên tôi học rất nhanh. Ông chủ thương tình nên chuyển tôi lên làm thợ chính và tăng lương lên 10 triệu đồng một tháng.
Suốt ba năm sau đó, tôi vẫn chăm chỉ vừa học vừa làm để nâng cao kiến thức cho mình và tìm kiếm thêm những cơ hội. Quá trình sinh sống và làm việc tại Hà Nội, tôi quen được vợ mình - nhân viên kế toán tại gara. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu, không màng vụ lợi. Những buổi tối sau khi tan ca, tôi thường chở vợ loanh quanh Hà Nội hóng gió. Chúng tôi ước sau khi cưới sẽ mua được căn nhà để có chỗ đi về.
Ngày cưới của chúng tôi nhận được rất nhiều sự chúc phúc của bạn bè, gia đình hai bên. Cưới xong, chúng tôi quay lại Hà Nội làm việc và viết tiếp giấc mơ. Thời điểm này, gara làm ăn phát đạt nên ông chủ tăng lương cho tôi lên 13 triệu đồng một tháng. Vợ tôi lương kế toán là 10 triệu đồng. Chúng tôi lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm để thực hiện sớm giấc mơ mua nhà.
Vợ chồng tôi thống nhất chưa sinh con vội. Mỗi tháng đều nhờ bố mẹ ở quê gửi thực phẩm ra để nấu ăn. Buổi sáng vợ tôi dậy sớm để nấu cơm, cho vào hộp và mang đi làm. Buổi trưa hai vợ chồng sẽ ăn đồ ở nhà mang đi. Tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền điện nước và đi lại mỗi tháng mất bảy triệu đồng. Số tiền còn lại chúng tôi gửi tiết kiệm để lấy lãi hàng tháng.
Sau năm năm cố gắng, vợ chồng tôi tiết kiệm được 300 triệu đồng. Lúc này, tôi cũng đã bắt đầu chán cảnh đi ở thuê. Làm một phép toán đơn giản, tôi tính nếu cứ ở nhà thuê thì mỗi năm sẽ mất không mấy chục triệu. Thà rằng đem số tiền đó đi trả lãi, đổi lại mình được sống trong chính căn nhà của mình. Vậy là tôi bàn với vợ về việc mua nhà. Vừa hay em cũng đồng ý ngay.
Chúng tôi không mất nhiều thời gian tìm nhà vì trước đó ông chủ chỗ làm có ngỏ lời bán lại căn chung cư của anh ấy để chuyển về nhà mặt đất ở. Căn hộ này có giá 1,2 tỷ đồng, diện tích 60 m2 ở Kim Văn - Kim Lũ. Nếu chúng tôi mua thì anh ấy sẽ bớt cho 30 triệu đồng làm vốn. Vì là chỗ thân tình, giá cả cũng hợp lý, gần chỗ làm nên vợ chồng tôi quyết định chốt luôn căn hộ này.
Chúng tôi trả trước cho anh 300 triệu đồng và nói khó với anh sang tên giấy tờ nhà trước. Sau đó chúng tôi cầm giấy tờ nhà đi thế chấp ngân hàng được 900 đồng để trả cho anh. Thương chúng tôi vất vả nên anh cũng để lại toàn bộ nội thất, không chuyển đi thứ gì.
Vậy là sau bao năm cố gắng, tôi đã thực hiện được giấc mơ mua nhà của mình. Dù bây giờ hàng tháng hai vợ chồng vẫn phải ăn tiêu tiết kiệm để trả lãi ngân hàng 12 triệu đồng một tháng nhưng đổi lại được sống trong chính căn nhà của mình. Niềm hạnh phúc này không gì sánh được.