Tôi và người yêu - cũng chính là vợ hiện tại kết hôn sau 7 năm yêu nhau. Tính đến tháng 8 năm nay, chúng tôi đã về chung một nhà được 8 năm. Như vậy là chúng tôi đã ở bên nhau 15 năm có lẻ.
Ngày trẻ, chúng tôi đều đam mê du lịch bụi, thích sự di chuyển và thay đổi liên tục thay vì lựa chọn ổn định. Cứ thế chúng tôi cùng nhau đi mọi nơi. Nhưng suy nghĩ đó đã thay đổi sau khi em bé đầu tiên chào đời. Chúng tôi phải nghĩ đến cuộc sống và sinh hoạt của con nhiều hơn. Thế là chúng tôi quyết định tìm hiểu và mua nhà.
Trong suốt 8 năm đó, chúng tôi đã chuyển tới ba căn nhà. Mỗi lần chuyển đi là một lần thương, một lần lo lắng, và một lần háo hức. Thương căn nhà cũ đã cùng mình đi qua bao kỷ niệm, lo lắng trước những đổi thay, và háo hức vì nơi ở mới được vun vén hơn một chút sau những cố gắng vì nhau.
Căn nhà đầu tiên bé tin hin, có cái ban công nhỏ xíu tối tối nhà 3 người cộng thêm cả chó mèo chen nhau ngồi ngắm Sài Gòn. Hồi đó tôi thầm nghĩ ước gì sau này có nhà to thật to, trên tầng thật cao để không phải chen nhau nữa.
Căn hộ thứ hai cao hơn và to hơn, chiếc ban công rộng nhưng chúng tôi vẫn thích chen nhau. Đây là nơi chứng kiến tôi loay hoay cầu hôn vợ, sự xuất hiện lần lượt của hai đứa con, những người bạn đến và đi, những tối muộn lách cách tiếng chén dĩa. Cuộc sống bình lặng trôi cho đến khi chúng tôi quyết định có con. Căn hộ vốn vừa vặn cho hai người dần trở lên chật chội với dự tính nôi tã. Nhưng dù thế nào thì một gia đình chen nhau trong căn hộ 40m vuông thì nhiều khi sinh hoạt cũng khá bất tiện.
Căn hộ thứ ba là nơi tui nhận ra dù nhà có 10 không gian đi nữa thì tui vẫn phải gỡ cái tay tê rần mỗi khi vợ ngủ gật, vẫn phải đá mấy con mèo đang nằm chặn cửa phòng, vẫn phải chịu sự chật chội đặc trưng khi sống cùng mấy má con tụi nhỏ. Có chăng hạnh phúc đôi khi không nằm ở căn nhà to lên theo năm tháng, không phải những con số to được định giá. Nơi ở to đẹp thì tốt, chưa to đẹp cũng chẳng sao.
Mỗi lần đổi nhà thực sự là một lần chuyển mình với gia đình tôi. Nhưng dù nhà to hay bé, tiện nghi hay không, tôi chỉ cần biết rằng có người đang đợi, chỉ cần thương nhau thì đâu cũng là nhà.