Căn nhà của tôi nhỏ, giản dị nhưng không khí gia đình luôn ấm cúng, sum vầy với đầy ắp tiếng cười, tiếng bi bô con trẻ sau giờ tan tầm khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhà tôi tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, tươm tất và nó là thành quả của hai vợ chồng tôi chắt chiu tằn tiện trong cả một thời gian dài.
Năm 2010, chúng tôi quyết định dọn về chung một nhà. Năm năm sau đó, hai đứa con lần lượt ra đời. Tôi từ quê lên Hà Nội học đại học và lập nghiệp, còn ông xã nhà ở ngoại thành Hà Nội. Sau khi cưới, hai vợ chồng dọn ra thuê nhà ở riêng vì nhà ở quê cách xa nơi chúng tôi làm việc. Chúng tôi may thuê được một căn nhà cấp 4 rộng rãi tiện nghi với giá cả phải chăng nhưng cái cảm giác đi thuê nhà người ta có thể đòi bất cứ lúc nào khi người ta và đặc biệt không được thoải mái tự do như chính nhà của mình.
Đến năm 2014 thấy dự án nhà ở xã hội khu vực mình sinh sống bắt đầu khởi công xây dựng rất phù hợp với mình nên cả hai vợ chồng đã tìm hiểu thủ tục, điều kiện và chuẩn bị hồ sơ. Hơn nữa chủ đầu tư này cũng đã thành công với một dự án nhà xã hội gần đó, chất lượng nhà tốt, không gian giữa các tòa được thiết kế hợp lý, giá cả phải chăng, có nhiều cây xanh, các tiện ích như gần trường học, bệnh viện, giao thông đi lại thuận lợi, bể bơi, khu vui chơi của trẻ em...
Điều đặc biệt, nếu mua nhà xã hội chúng tôi được vay với lãi suất rất ưu đãi với thời gian dài. Lúc đó trong tay vợ chồng tôi chỉ có khoảng 200 triệu đồng, nhưng chúng tôi hy vọng được vay trả góp gói ưu đãi của nhà nước và vay thêm gia đình họ hàng thì sẽ có nhà để ở không phải đi thuê trọ.
Quyết định mua nhà ở thời điểm đó cũng khá liều lĩnh vì mặc dù vợ chồng có thu nhập ổn định nhưng không phải là cao, hai con còn nhỏ, các con sẽ lớn dần, cũng phải cần tiền để đầu tư cho con ăn học, dự phòng, nếu mua nhà thì không còn đồng nào tiết kiệm, hơn nữa hàng tháng phải trích một khoản thu nhập để trả gốc và lãi ngân hàng. Nhưng đúng là thuận vợ, thuận chồng tát biển đông cũng cạn.
Hành trình làm hồ sơ và các thủ tục để mua nhà xã hội cũng nhiều gian nan và nhiều thủ tục. Lúc đó để đủ điều kiện mua nhà xã hội thì phải chứng minh mình làm ở Hà Nội, có hộ khẩu hoặc tạm trú KT3 ở Hà Nội, có chứng minh được thu nhập, lựa chọn ai có điểm ưu tiên cao hơn trong gia đình sẽ là người đứng tên trong hợp đồng mua bán nhà, các giấy giờ ưu tiên (nếu có) để có điểm cao không phải qua vòng bốc quyền mua. Rất may, vợ chồng tôi đã gặp được người tư vấn nhiệt tình giúp vợ chồng tôi vượt qua được vòng bốc quyền mua và bước thẳng vào vòng bốc chọn nhà, nhưng có thể chọn được căn có hướng và diện tích như ý hoặc không như lúc đăng ký. Và trên cả tuyệt vời, vợ chồng tôi đã may mắn bốc đúng căn có diện tích như mong muốn.
Vậy là hợp đồng mua nhà đã xong, tiếp đến chúng tôi chuẩn bị đóng tiền theo các đợt đã định của chủ đầu tư. Vốn của hai vợ chồng chỉ đủ đóng lần đầu, lần thứ hai thì huy động anh em họ hàng và đó cũng là căn cứ để thế chấp với ngân hàng làm hồ sơ vay vốn gói 30.000 tỷ của Chính phủ hỗ trợ cho người lao động mua nhà xã hội.
Sau khi chứng minh chúng tôi là người có thu nhập thì ngân hàng duyệt cho vay 55% trị giá ngôi nhà với lãi suất ưu đãi được nhà nước quy định, thì các lần đóng tiền tiếp theo ngân hàng sẽ giải ngân theo thời hạn của chủ đầu tư. Mỗi tháng gia đình tôi trả cả gốc và lãi khoảng 5,5 - 6,5 triệu đồng trong vòng 11 năm.
Hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn nên càng nặng đầu vì ngân sách chi tiêu hàng tháng khiến hai vợ chồng tôi stress khủng khiếp, thậm chí có lúc còn cự cãi nhau... Nhiều khi thoáng thấy hối hận vì quyết định mua nhà của mình... Tuy nhiên, hai vợ chồng mình dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn quyết chí đồng lòng bên nhau. Nhiều hôm xích mích căng thẳng là vậy, khi bình tĩnh rồi cả hai đều tự nhủ phải tiếp tục cố gắng, vì mình, vì các con, vì gia đình, ông xã cố gắng dậy thêm còn mình thì ôm hết việc nhà, chăm sóc con cái....
Khó khăn cũng dần qua đi nhưng quyết định vay tiền mua nhà là hoàn toàn đúng đắn. Nhờ đó, hai vợ chồng tôi đã biết cách cân đối chi tiêu cho phù hợp hơn, có nhà riêng rồi con cái ở cũng thoải mái, bố mẹ hai bên cũng an lòng hơn. Hai người cũng thấm được thế nào là "đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn". Chỉ cần hai vợ chồng cùng chung chí hướng, cùng hỗ trợ nhau thật tốt thì việc gì cũng có thể làm được hết.
Món nợ lại trở thành động lực của tuổi trẻ, may mắn nhờ những nỗ lực, chăm chỉ làm lụng mà thu nhập của chúng tôi tăng lên và chỉ hơn ba năm, chúng tôi đã trả hết số nợ bên ngoài.
Đôi lúc nhìn lại thấy hành trình để có căn nhà đầu tiên đúng là như một giấc mơ. Đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong quãng thời gian tuổi trẻ của cả hai vợ chồng tôi.
Thứ chúng tôi có được không phải chỉ là căn nhà mà đó là mục tiêu, là động lực giúp chúng tôi cùng nỗ lực trong công việc để có trình độ chuyên môn vững chắc hơn.
Giờ đây sau hơn 7 năm mua nhà cuộc sống được ổn định và mỗi năm lại đặt ra mục tiêu cho gia đình là sắm sửa những thứ thật cần thiết cũng như tô vẽ để làm cho tổ ấm đẹp hơn, sang trọng hơn.