Đã lâu rồi tôi không dám viết ra những điều mình mong ước, tất cả ước mơ tôi chỉ để trong lòng. Khi biết đến cuộc thi Mở khóa ngôi nhà mơ ước, đọc mấy bài dự thi tôi cảm thấy như có mình bên trong đó, tôi mạnh dạn cầm bút viết về ngôi nhà mơ ước của chính mình.
Ở nhà bên ai đó đang mở nhạc bài hát "Mẹ tôi" của cố nhạc sĩ Trần Tiến: "Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ, khóc như trẻ con. Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi ngớ ngẩn, nhớ ngôi nhà xưa..."
Lời bài hát vô tình khiến tôi nhớ đến mẹ, giờ này ở quê chắc mẹ đã ngủ, rồi tôi tưởng tượng rằng khi được mở khóa ngôi nhà mơ ước, dù thời khắc ấy là ngày hay đêm tôi sẽ gọi điện báo tin về ngay cho mẹ: "Mẹ ơi con có nhà rồi!".
![Góc học tập của con. Ảnh: NVCC](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/06/27/hinh-thi-2-1687780559-3658-1687828908.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=AP-xwEPlVvgPfHiNWTOgNw)
Góc học tập của con. Ảnh: NVCC
Quê tôi ở miền Tây, ngày trước nơi tôi ở nhà cửa còn thưa thớt và được bao quanh bởi ruộng vườn. Ngày cha đưa tôi vào Sài Gòn thi đại học, tôi hỏi cha vì sao nơi đây nhà cửa lại san sát nhau và không giống như ở quê mình.
Cha giải thích rằng ở đây "tấc đất tấc vàng", người giàu sẽ có điều kiện để làm nhà lớn và có nhiều tiện nghi hơn, còn người nghèo thì họ chỉ mua được căn nhà nhỏ, hoặc phải đi thuê để có chỗ trú nắng che mưa.
Rồi cha bảo tôi ráng học hành để mai này có thể kiếm được một công việc tốt ở Sài Gòn, ráng tiết kiệm và dành dụm để mua một căn nhà nhỏ, chứ không cố gắng thì có khi phải ở nhà trọ đến già, vì một căn nhà nhỏ ở đây đôi lúc có giá còn cao hơn mấy mẫu ruộng ở quê mình.
Rồi sau đó tôi vào đại học, ra trường đi làm và mang theo ước mơ sở hữu một căn nhà nhỏ ấy. Vậy mà đã mười mấy năm rồi, cha tôi giờ đã không còn nữa, tôi cũng sắp sửa đến già, mặc dù đã rất nỗ lực nhưng bây giờ tôi vẫn còn đang ở nhà đi thuê.
Sáu năm sau ngày tốt nghiệp tôi lập gia đình, bốn năm tiếp theo vợ chồng tôi đã có hai con nhỏ. Cuộc sống càng lúc càng vất vả hơn, quá nhiều khoản phải chi khiến tiền lương của vợ chồng tôi mỗi tháng chỉ dư không nhiều. Tôi bàn với vợ phải tranh thủ làm thêm lúc rảnh. Rồi vợ tôi làm thêm dịch vụ photocopy ở nhà, tối đến còn đi dạy ở trung tâm. Tôi thì buổi tối làm thêm dịch vụ giao hàng, cuối tuần làm phụ hồ cho chỗ người quen... Còn nhiều việc lắm mà không thể nhớ hết được, nếu kể ra những việc mình chưa từng làm có khi còn dễ hơn.
Nghĩ đến hành trình sở hữu ngôi nhà mơ ước vẫn còn khá xa, chúng tôi đã cố gắng tiết kiệm và hạn chế chỉ tiêu những thứ không cần. Tôi và vợ không dùng thẻ tín dụng, không mua sắm và thanh toán online bất cứ món hàng nào. Không phải vì chúng tôi không thích những tiện ích đó, mà chỉ vì mục đích tiết kiệm, chứ nhiều khi có sẵn tiền trong thẻ cứ xài vô tư khó kiểm soát. Tiền lương và thu nhập đến cuối tháng chúng tôi sẽ gom lại, sau khi "chia năm xẻ bảy" thì chúng tôi dành một con số chẵn nào đó để gởi tiết kiệm ngân hàng.
Giờ đây bé lớn nhà tôi đã được tám tuổi, vợ chồng tôi đặt mục tiêu và quyết tâm trong hai năm nữa sẽ cố gắng mua được nhà. Tôi thích có nhà để ổn định, rồi để an cư, chứ ở nhà thuê thì không biết khi nào chủ nhà sẽ lấy lại. Có người lấy lại nhà để bán, có người lấy lại nhà để xây mới, hay có người muốn lấy lại nhà chỉ để sửa sơ sơ và cho người khác thuê với giá cao hơn.
Còn cảnh ở trọ thì còn khó trăm bề. Bởi vậy, tôi không mơ một căn nhà có tiểu tiết ra sao, tôi nghĩ nhà đẹp hay xấu là do chính mình. Vì có khi chỉ cần sắp xếp đồ đạc gọn gàng, hay trang trí thêm chút ít đơn sơ thì ngôi nhà đã đẹp trong mắt mình rồi. Với tôi, tiêu chí để chọn mua một căn nhà nhỏ chỉ gói gọn ba vấn đề:
Một là, nhà phải phù hợp với túi tiền và khả năng thu nhập, nếu thiếu có thể vay thêm, nhưng khoản vay phải phù hợp, không quá áp lực và ảnh hưởng đến nhu cầu tối thiểu của cả gia đình.
Thứ hai, nhà phải đủ điều kiện pháp lý, giấy tờ đầy đủ rõ ràng, không bị tranh chấp, hay không rơi vào vùng bị quy hoạch.
Cuối cùng, nhà có vị trí trong khu an ninh, giao thông thuận tiện, yêu cầu không bị ngập nước vì mưa lớn hay triều cường.
![Nhà tôi đang thuê. Ảnh: NVCC](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/06/27/hinh-thi-1687780541-2622-1687828908.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qeMHqu2X2btcZoNbceiy5A)
Nhà tôi đang thuê. Ảnh: NVCC
Tôi nghĩ, trong thời gian sắp tới nếu vấn đề cho vay mua nhà thuận lợi hơn, có thể chúng tôi sẽ mua nhà ngay chứ không phải chờ thêm hai năm nữa. Tôi rất mong mỗi ngân hàng rồi sẽ có một sàn giao dịch mua bán nhà, đồng thời các sàn như thế sẽ liên kết lại với nhau để có thêm nhiều thông tin công khai cho những người đang có nhu cầu. Khi ấy, dù bạn đang cần mua hay bán, sẽ có một thuật toán giản đơn có thể giúp bạn hết mọi vấn đề, tôi đang mong như thế! Hiện nay, đa phần người bán phải gửi gắm qua trung gian môi giới, đôi lúc "cò" hay đẩy thêm giá bán, hoặc rao thông tin không chính xác để dẫn dụ khiến người mua mệt mỏi đủ đường.
Tôi nghĩ mình không mơ ước viễn vông, tôi vững tin và đang chờ đợi. Tôi đang chờ đến ngày được tận tay mở khóa ngôi nhà sở hữu của chính mình, ngày mà tôi có thể báo tin và chia vui với những người thân, người đầu tiên chắc chắn là mẹ, tôi sẽ reo lên với mẹ rằng: "Mẹ ơi con có nhà rồi!"