Bị kịch cuộc đời tôi bắt đầu từ năm 2021. Đó là khi hôn nhân của tôi đổ vỡ. 11 năm thanh xuân của tôi đã hy sinh cho một người đàn ông không xứng đáng. Tôi ôm hai con ra đi với bàn tay trắng, một mình phải gồng gánh nuôi dạy chúng trên đất Sài Gòn. Khi nghe tin con trai nhỏ bị bác sĩ kết luận mắc ung thư máu, phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên, tôi thực sự suy sụp hoàn toàn. Con cái chính là động lực sống của tôi, vậy mà giờ tôi lại nghe tin như sét đánh ngang tai.
Không còn đủ sức để khóc, tôi lấy lại bình tĩnh và chuyển con lên bệnh viện tuyến trên, làm các xét nghiệm chuyên sâu về máu. May mắn đã xảy ra khi bé chỉ bị nhiễm trùng máu và mắc căn bệnh loãng máu. Tôi đã thầm cảm ơn cuộc đời và tập trung điều trị dứt bệnh cho con.
Đến năm 2022, tôi bắt đầu khởi nghiệp, mở một xưởng may mặc nhỏ. Ngoài thời gian chăm sóc hai con, tôi dành hết cho công việc. Mỗi ngày, tôi chỉ ngủ đúng ba tiếng đồng hồ, với hy vọng cố gắng làm thật nhiều để cho hai con có cuộc sống đầy đủ. Bản thân tôi đã không thể cho con một mái ấm gia đình trọn vẹn nên chỉ có thể làm cách này để bù đắp lại.
Thế nhưng, khi công việc đi dần vào ổn định thì sức khỏe tôi lại yếu dần, thể trạng thay đổi, xuống cân trầm trọng. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi phát hiện đã mang trong mình một căn bệnh quái ác. Cần tờ kết quả xét nghiệm trên tay, tôi không thể tin vào mắt mình, không tin nổi cuộc đời mình lại rơi vào ngõ cụt hết lần này đến lần khác.
Tôi sụp đổ hoàn toàn, nước mắt không ngừng rơi. Tôi tự hỏi bản thân đã làm gì sai, và tại sao cuộc đời lại đối xử bất công với mình đến thế, khi công việc còn dang dở, bao nhiêu ước mơ, hoài bão của mình bị dập tắt? Không lẽ con tôi đã có tình thương của cha mà giờ lại phải chịu nỗi đau mất mẹ?
>> Chia sẻ bài viết truyền cảm hứng của bạn tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.
Thời điểm đó, tôi không sợ chết, chỉ sợ không có tiền để chữa bệnh, vì điều trị căn bệnh ung thư này vốn rất tốn kém. Nếu tôi dùng hết tiền tích lũy để chạy chữa, chưa chắc đã có thể sống tiếp mà không khéo còn để lại hai con với một số nợ. Tôi suy nghĩ rất nhiều và đã có ý định buông xuôi. Tôi thà để dành tiền lo cho hai con còn hơn chữa chạy cho mình. Nhưng rồi, nhìn hai con thơ không biết nương tựa vào ai, tôi lại khao khát được sống.
Tôi quyết định gọi điện nhờ mẹ vào Sài Gòn để đưa con nhỏ của tôi về quê chăm sóc để bản thân bắt đầu một mình chiến đấu với căn bệnh quái ác. Nước mắt tôi cứ thế không ngừng rơi trong vô thức. Mỗi lần đặt chân đến cổng bệnh viện, tôi lại phải tự nhủ với bản thân mình rằng phải thật mạnh mẽ, vì hai con mà phải cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Rồi đến những lúc cần người nhà ký giấy, tôi lại một lần nữa khóc trong vô vọng vì ba mẹ ở xa, chồng thì coi như không có dù chúng tôi đang ly thân đợi ngày ra tòa. Tôi không thể nói ra bệnh tình của mình vì sợ sẽ không thể dành quyền nuôi con. Cuối cùng, tôi phải im lặng chịu đựng nỗi đau một mình. Tôi nợ bản thân một lời xin lỗi, nợ các con tôi một mái ấm gia đình, nợ ba mẹ một chữ hiếu.
Những lúc bản thân mình khó khăn, khốn đốn nhất, tôi mới hiểu hết được lòng người. Tôi chấp nhận gác lại công việc và trải qua một chuỗi ngày dài để điều trị theo phác đồ nghiêm ngặt của bác sĩ mà không một ai bên cạnh.
Và rồi, kỳ tích đã xảy ra, cuộc sống lại một lần nữa mỉm cười khi tôi nghe tin căn bệnh quái ác đó đang dần rời xa mình. Và hôm nay, tôi có mặt ở đây, kể cho các bạn về câu chuyện thần kỳ của mình, như một lời nhắn nhủ dành cho những bệnh nhân ung thư như tôi: Hãy giữ một tinh thần thật tốt và luôn tin vào bản thân mình. Các bạn nhất định sẽ làm được. Cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị ở phía trước. Hãy luôn mỉm cười và bình tâm đón nhận mọi thứ đến với mình.