(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Tôi đồng ý với bạn Hà Anh Đào là trường quốc tế khác hệ thống với trường công và tư ở nước ta. Tuy nhiên, tôi không đồng ý học sinh trường quốc tế chỉ giỏi tiếng Anh, các môn khác không giỏi.
Ta có thể lấy ví dụ ở vấn đề mà bạn đề cập – tuyển chọn học sinh đi thi quốc tế các môn Olympic. Họ cũng tuyển chọn học sinh theo trường, theo địa phương. Tới chỗ này thì họ thành lập đội tuyển Olympic luôn. Còn ta thì tuyển chọn học sinh từ trường chuyên lớp chọn, thành lập đội "dự tuyển", tiếp tục đào tạo hai năm nữa chuyên về cái môn cần phải đi thi ấy. Sau đó thi cử chốt lại danh sách để thành lập tuyển quốc gia.
Đứng trong top 10 thường là các quốc gia có nền công nghệ khoa học và giáo dục cao. Thế nhưng, Việt Nam luôn lọt vào top 10 là vì sao? Vì người ta tuyển chọn học sinh còn chúng ta đào tạo học sinh. Đó chính là sự khác biệt. Tuyển vài học sinh từ mấy chục triệu học sinh thì ai cũng như nhau. Nhưng Việt Nam mình tiếp tục đào tạo chuyên sâu theo một chương trình "luyện giải đề" (chúng tôi thường gọi là luyện "gà chọi") rồi mới đi thi, không đạt huy chương vàng mới là lạ.
>> 'Trẻ học trường quốc tế chỉ có lợi thế về tiếng Anh để du học'
Nếu chỉ học bình thường theo chương trình học đại trà với mọi học sinh rồi đi thi thì không biết có lọt vào top 100 không nữa. Đi thi các môn Olympic là người ta muốn xem chương trình phổ thông của họ đứng ở đâu trong số các quốc gia có trình độ kinh tế, khoa học tương đương.
Nếu thứ hạng thấp quá (sau nhiều lần thi) thì họ sẽ lên kế hoạch thay đổi chương trình học. Còn ta, thi chỉ để lấy thành tích nên chẳng ai quan tâm thay đổi chương trình học. Bao nhiêu năm qua, "cải" lên "cải" xuống vẫn chẳng đi đến đâu vì người làm giáo dục không hiểu cải cách để làm gì, nhằm mục tiêu gì. Phổ thông và đại học của họ là hai hệ thống khác nhau.
Phổ thông dạy theo phương pháp "trực quan sinh động" còn đại học theo phương pháp "tư duy trừu tượng". Còn ta thì bất kể phổ thông hay đại học đều chung một phương pháp "tư duy trừu tượng" (nặng lý thuyết kém thực hành).
Ví dụ, học sinh lớp 12 ở nước ngoài là đã có CMND rồi đúng không? Các em được dạy sao cho có thể tự xin cấp hộ chiếu, ra lãnh sự quán phỏng vấn xin cấp visa, ra sân bay làm các thủ tục lên máy bay.
>>Tôi phí tiền học hai khóa tiếng Anh tại trung tâm
Còn học sinh của ta cái gì cũng biết nhưng đi đâu cũng phải kè kè cha mẹ ở một bên. Học sinh của nước nào cũng học nhiều cả, chả cứ gì học sinh Việt Nam. Vấn đề là học cái gì và học để làm gì. Toán, Lý, Hóa họ cũng học mỗi thứ một chút đủ để biết sơ qua, lên đại học học ngành gì thì đào sâu vào môn đó. Còn ta chẳng những phải biết mà còn phải biết thật sâu, giải những đề bài thật phức tạp để đi thi, thi xong vứt luôn vì ngành nghề ở bậc đại học không dùng những kiến thức đó.
Thời lượng giảng dạy của họ rất nặng về các môn khoa học xã hội – dạy làm người, làm công dân tốt. Họ phân tích văn học để nêu bật ra được tính nhân văn của tác phẩm nằm ở đâu trong con mắt của người phân tích. Còn ta phân tích văn học theo lối mòn, thế hệ trước như nào, thế hệ sau cứ thế mà đi.
Người ta có vô số kỹ sư, nhà khoa học từ phổ thông đến đại học chả có gì nổi bật nhưng năm nào cũng có phát minh sáng chế. Ta có vô số học sinh nổi bật nhưng số lượng phát minh sáng chế của ta không lọt vào được top 100. Bây nhiêu đó đủ biết chất lượng giáo dục của ta như nào.
Trung Quốc hiện đã vượt qua Mỹ về số lượng bằng phát minh sáng chế đủ biết nền giáo dục của họ cũng không kém ai. Còn nền giáo dục của ta chừng nào mới thật sự "tỉnh ngủ", đối diện với thực tế? Cho con học trường quốc tế chỉ để biết tiếng Anh là võ đoán. Hỏi học sinh lớp 12 trường quốc tế về nghề nghiệp tương lai xem, chúng sẽ bật ra ngay còn nêu ra được lý do vì sao chúng chọn ngành nghề đó.
>> 'Học tiếng Anh tư duy thực dụng từ trường quốc tế'
Còn học sinh bình thường phải nghĩ cả buổi mới có câu trả lời với thái độ không tự tin, không chắc chắn, không nêu được lý do vì sao. Chương trình học nặng thi cử như vậy mà hỏi học sinh bình thường có đam mê gì là không tưởng. Thi không đậu thì đam mê gì cũng vứt. Tập trung thi đậu đã, đam mê tính sau. Rồi, nhiều người Việt Nam học giỏi lại học hết bằng nọ đến bằng kia (những bằng này nhiều khi chả liên quan gì với nhau) bởi vì họ cũng chả biết họ đam mê cái gì. Còn nữa, không ít người học đại học xong vứt luôn bằng cấp làm những nghề không liên quan chuyên môn.
Chương trình học của học sinh Việt Nam có cho học sinh thời gian đam mê riêng không? Có hướng dẫn cho chúng hướng cái đam mê ấy theo cách lành mạnh, có ích không? Ngày nào cũng phải còng lưng làm cả núi bài tập về nhà mà tương lai chưa chắc dùng đến thì thời gian đâu mà đam mê cái gì?
Tôi có thằng cháu học trường công bình thường thi Toán cấp thành phố đạt hạng 3. Tết vừa rồi tôi hỏi nó: "Ngoài giờ học con thích chơi cái gì nhất ?", vừa nói tôi vừa móc bóp chuẩn bị đưa tiền cho nó đi chơi. Nó suy nghĩ mất nửa ngày rồi lắc đầu "con không biết". Cố vớt vát, tôi hỏi "trong lớp con có bạn nữ nào xinh đẹp dễ thương nhất trong mắt con ?". Lại đờ người ra một lúc rồi lắc đầu "con không để ý".
Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao chúng ta có nhiều người thích độc thân như thế. Năng lực tiếp xúc bạn khác giới kém như vậy quen được ai lại chả độc thân. Bao biện lý do chỉ để che đậy cho điều này. Học sinh giỏi Toán cấp thành phố nhưng những cái thường thức lại không biết. Thế thì có gì đáng để tự hào?
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Lâm