Tôi là tác giả bài chia sẻ Tiêu 30% lương, tôi vẫn 'sống sót' ở Sài Gòn. Bắt đầu từ đầu tháng sáu, tôi làm việc online tại nhà. Tình hình công ty kinh doanh không khả quan. Doanh thu giảm sụt nhiều nên để đảm bảo quỹ lương, ngay từ những ngày cuối tháng sáu, sếp đã gửi mail đến từng nhân viên, trình bày những khó khăn phải đối mặt trước mắt và kêu gọi sự thông cảm, chung tay của mọi người, bắt đầu từ việc giảm lương.
Đa số đều hiểu rõ và chấp nhận. Nhưng đến kỳ nhận lương, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tôi vẫn sốc nhẹ khi thu nhập thực tế giảm tới hơn 60%. Nhưng rồi thầm nghĩ mang tiếng làm online nhưng thật ra chỉ điểm danh cho có, số lượng công việc thực không nhiều. Ngoài xã hội biết bao nhiêu người mất việc, mình còn có thu nhập đồng ra đồng vào là vẫn may mắn.
Và rồi tôi lên tinh thần, ngày thường đã tiết kiệm rồi thì bây giờ chuyển sang chế độ thắt lưng buộc bụng luôn. Không ra đường, không tốn xăng, không tốn tiền lặt vặt, coi như bù lại phần nhỏ và hơn hết, ngay bây giờ phải tiết kiệm tối đa.
Có đợt một tuần liền, tôi hâm đi hâm lại chảo thịt kho siêu mặn để ăn cơm với rau luộc được tặng, nhưng sau sợ hết dịch lại bị bệnh cao huyết áp, thận nên chuyển sang nêm nếm nhạt hơn. Cũng may chủ trọ giảm tiền thuê nhà, có hỗ trợ một ít thực phẩm, nên tạm gọi là sống sót qua mùa dịch.
Nhưng quan trọng nhất là nhờ thói quen tiết kiệm, tiêu 30% lương theo kế hoạch mà bây giờ có thể nói là tôi vẫn ung dung, không sợ bị hụt tiền hay chật vật mặc dù thu nhập giảm nhiều.
Cũng rất có thể nhiều bạn sẽ nói rằng tôi độc thân, không tốn quá nhiều chi phí cho gia đình nhỏ như sữa, tã cho con. Tôi cũng không phản đối. Nhưng nếu đặt vấn đề ngược lại: do độc thân nên chi tiêu phóng túng, không biết lo lắng cho tương lai cũng là chuyện hợp lý luôn. Đó là thực tế đang xảy ra với nhiều người, với nhiều chia sẻ lương 20, 25 triệu vẫn không để được đồng nào.
Tiền tiết kiệm trước giờ tôi chia làm nhiều phần, phần để phòng thân có thể tiêu liền 4 tháng mà không có thu nhập, đó là tôi sợ nếu không may rơi vào trường hợp thất nghiệp. Nhưng 4 tháng cũng là xa vì tối đa một tháng không nơi nào tuyển thì tôi cũng sẽ lao ra đường làm shipper, xe ôm công nghệ để kiếm tiền (đó là lúc bình thường).
Tôi cũng vừa cho một đồng nghiệp mượn một số tiền để gia đình chị ấy cầm cự, nuôi con nhỏ mùa dịch. Tôi tiết kiệm với bản thân nhưng chuyện tiền bạc thì sẵn lòng giúp đỡ lúc khó khăn chứ không hề ky bo.
Tôi từng đọc đâu đó rằng người sống ở vùng nhiệt đới ít có thói quen tích trữ đồ ăn sẵn và chi tiêu cũng mạnh dạn hơn người sống ở vùng có mùa đông. Bởi mùa đông là cả mấy tháng liền trú ở trong nhà, không thể làm việc nên dân xứ đó có ý thức lo xa, tích trữ lương thực, của cải...
Hải Nguyễn
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.