Người giàu sống kiểu của người nhiều tiền. Người nghèo sống kiểu của người ít tiền. Nhưng có những người nghèo sống kiểu của người nhiều tiền và ngược lại. Thế mới là xã hội.
Riêng tôi, năm 2009, trong một lần chữa bệnh, tôi đã tiêu hết cả tháng lương. Dù biết đó là khoản cần phải chi nhưng tôi vẫn nghĩ ngợi nhiều, vì lương viên chức nhà nước eo hẹp, hai vợ chồng tự lực cánh sinh, nhà riêng thì chưa có... Tôi nghĩ, mình có thể tiết kiệm bằng cách "tự làm bác sĩ của chính mình". Kể từ ấy, tôi thay đổi lối sống sinh hoạt.
Tập thể dục
Tôi lên kế hoạch vận động hàng ngày bằng làm việc nhà nhiều hơn, đi bộ, tập aerobic... Song phải đến khi tôi tìm được bài tập rất đơn giản trên mạng và thực hành thì mới thấy hiệu quả rõ rệt. Nhờ mấy bài tập đó, sức đề kháng của tôi tăng lên. Bệnh viêm xoang "bốc hơi" lúc nào không rõ. Chục năm qua, tôi không còn bị cảm cúm hay viêm mũi dị ứng vào mùa xuân như trước.
Dùng thực phẩm rẻ tiền mà bổ dưỡng
Thu nhập thấp nên tôi tìm kiếm nguồn thực phẩm ngon mà rẻ. Chục năm sống ở nông thôn, kiếm thực phẩm tươi ngon, bổ, rẻ thật dễ dàng. Sau này về thành phố, tôi vẫn đạp xe mỗi sáng đi về 28 km để luyện sức khỏe và mua thức ăn. Chỉ những hôm trời mưa tôi không đi được, đành phải mua ở chợ gần nhà.
Ăn uống lành mạnh
Dù các con thích đồ rán nhưng tôi rèn luyện cho cả nhà thói quen ăn đồ luộc, hấp, giảm bớt các món chiên xào. Tôi chú trọng sự đa dạng thực phẩm nên thường làm món thập cẩm (luộc hay xào, nấu đều sử dụng kết hợp nhiều loại rau khác nhau). Từ khi Covid-19 xuất hiện, tôi tăng cường dùng các loại rau bổ dưỡng, dễ kiếm như hẹ, tầm bóp, bồ công anh... để tăng sức đề kháng, ngừa bệnh.
Khi con còn nhỏ, tôi hay mua cá to nhưng lúc các con lớn, tôi thường mua cá nhỏ (cá diếc, cá rô, cá bống...) để có thể ăn hết cả đầu, xương. Ăn cá nhỏ vốn tốt hơn cá to.
Hiếm khi tôi mua đồ ăn sẵn ở ngoài. Phần lớn bữa sáng đều ăn cơm hoặc xôi, mì phở, bún... tự nấu. Trừ những buổi liên hoan hay đám cưới, đi du lịch, gia đình tôi chỉ đi ăn nhà hàng khi có sự kiện (sinh nhật, 8/3...), vì đồ ăn ở nhà hàng vừa đắt vừa kém an toàn.
Không thức khuya
Trước đây, áp lực kiếm tiền khiến tôi thường xuyên thức khuya. Nhưng từ khi biết tác hại của nó, tôi giảm bớt công việc, đi ngủ trước 23h. Thói quen này đã duy trì gần chục năm nay.
>> 'Nhà tôi ăn chắc mặc bền, hàng xóm sắm sửa đến vỡ nợ'
Làm đẹp 'không' đồng
Tính tôi vốn đỏm dáng, thích chăm sóc vẻ bề ngoài. Nhưng tôi chỉ hay dùng son, kem chống nắng, nước hoa. Mọi lời quảng cáo về các loại kem dưỡng da, mầm đậu nành, nước hoa hồng hay colagen gì gì đó đều vô nghĩa với tôi.
Đơn giản vì tôi không có tiền dùng mấy thứ xa xỉ ấy. Tôi thường rửa mặt bằng nước vo gạo. Dưỡng da bằng nha đam, lòng trắng trứng với chanh, tinh bột nghệ... Vốn thích trồng hoa, giờ tôi trồng thêm rau gia vị như húng, tía tô, kinh giới, để phục vụ việc làm đẹp da, phòng bệnh.
Tôi thường xuyên hái mỗi loại vài ba ngọn vào rửa sạch và ăn sống luôn (khi lượng enzyme chưa mất đi). Ngủ đủ giấc và sinh hoạt vợ chồng đều đặn cũng rất tốt cho da. Trong khi nhiều bạn cùng trang lứa bị nám da, da đồi mồi, phải chữa trị tốn tiền chục tiền trăm triệu, thì da tôi vẫn căng mịn, trắng hồng hào.
Chữa bệnh không dùng thuốc
Có thời gian phải làm việc máy tính nhiều, tôi bị đau cổ, vai, gáy. Tôi tập yoga ba ngày thì đỡ. Một thời gian khác bị mất ngủ. Bác sĩ nói do tuần hoàn máu lên não kém. Tôi lại tập yoga và tình trạng ấy chấm dứt. Tôi duy trì tập luyện từ đó. Có giai đoạn bị viêm gân bàn chân, tôi đi khám bệnh nhưng không dùng thuốc tây, tự tìm cách chữa bằng các loại thuốc nam trong vườn. Kiên trì hai tuần rồi cũng khỏi.
Thời trang hợp túi tiền và gu thẩm mỹ
Giống nhiều chị em, tôi thường săn thời trang mùa giảm giá. Nhưng tôi ít khi mua được đồ ưng ý vì quần áo may sẵn đều theo mốt mỗi mùa, mỗi năm nên dễ lỗi mốt; hơn nữa, tôi không thích mặc váy ngắn, thiết kế cầu kỳ. Tôi cũng không thích ăn mặc giống bao chị em khác.
Vì thế, tôi chọn quần áo may đo thay vì mua đồ may sẵn. Tôi tìm các mẫu thiết kế đơn giản, ít lỗi mốt nhất, màu sắc thường là trang nhã... để có thể dùng lâu dài. Số đo cơ thể luôn gắng giữ dao động trong vòng 3kg để không phải mua đồ mới. Quần áo tuy không nhiều như đồng nghiệp mà vẫn chặt cứng tủ.
Tôi chỉ có vài bộ sang trọng để xuất hiện chốn sang trọng khi cần, còn váy áo đi làm phần lớn chỉ ở mức giá từ 300 - 500 nghìn đồng.
Tôi cũng chưa từng mua đôi giày vượt quá 800 nghìn đồng (mà dùng năm năm chưa hỏng, chưa lỗi mốt). Một số đồng nghiệp nam, nữ khen tôi mặc đẹp. Tôi thiết nghĩ, vẻ đẹp cần hài hòa giữa nội dung và hình thức. Dùng hàng hiệu, ai cũng muốn. Nếu có trăm ngàn tỷ trong tay thì có lẽ tôi cũng không chê đồ hiệu.
Buông bỏ
Tính tôi vốn không để bụng, dễ tha thứ, không ghen ghét đố kỵ nên buông bỏ khá dễ. Chỉ có tham vọng kiếm tiền khiến tôi khổ tâm (vì phải lăn ra làm việc và phải trở thành người xuất sắc ở cơ quan). Mong ước có nhà riêng cũng làm tôi bận lòng.
Thuở hai, ba mươi tuổi, tôi từng muốn được ăn ngon mặc đẹp, sống sang chảnh... Nhưng kể từ khi bước sang tuổi bốn mươi, lúc đã có điều kiện kinh tế vững vàng để sống như mong muốn thì mọi nhu cầu của tôi lại rất giản dị.
Tôi chỉ mong bình an. Không thích hào nhoáng, không thích phô trương nên nhà cửa, xe cộ... đều rất bình thường. Ăn uống cũng đơn giản, thanh đạm, thiên về ăn chay.
>> Hai lần 'mất' sạch 100 triệu đồng tiết kiệm
Báo hiếu và cho đi
Từ lúc còn nghèo tôi đã thích làm từ thiện. Sau này có điều kiện tôi tích cực cho đi hơn. Gia đình tôi ủng hộ mong muốn của cha mẹ hai bên. Thỉnh thoảng biếu bố mẹ chút tiền để các cụ đi chơi, khám bệnh, bồi dưỡng... là trách nhiệm làm con của bất cứ ai.
Nhìn quanh anh em, họ hàng, hàng xóm, đồng nghiệp, ai có khó khăn thì mình giúp đỡ. Dù những món quà nhỏ như dăm cân gạo, vài cân mì chính, thùng mì tôm, sách vở, quần áo, đường sữa, thuốc men chẳng đáng bao nhiêu nhưng tôi vui khi người nhận tỏ vẻ mừng rỡ.
Có người trông vào sẽ nói chúng tôi sống hà tiện nhưng tôi không quan tâm. Vì chúng tôi sống cho mình, như mình muốn, không làm phiền ai, không vay nợ ai... thì chả có gì phải để ý đến dư luận.
Cũng có thể ai đó sẽ nói, sống như chúng tôi thì không giúp ích cho sự phát triển kinh tế của đất nước, người ta sản xuất hàng hóa sẽ bán cho ai... Nhưng tôi nghĩ, bản thân mình nỗ lực làm việc, tôn trọng đạo đức và pháp luật, sống tử tế là đã thực hiện đúng trách nhiệm công dân.
Ấy là chưa kể chúng tôi đã và đang tạo ra các giá trị phi vật chất cho xã hội. Dù không làm được gì to tát, chỉ cần mỗi người đốt một que diêm thì cộng đồng sẽ có một ngọn đuốc lớn.
Trên đây là một số điều tôi muốn chia sẻ cùng các bạn về lối sống kiểu nhà nghèo của tôi. Cảm ơn các bạn đã đọc bài.
Thùy Miên
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.