Sau bài viết Trẻ hư vì câu nói 'cháu còn nhỏ, biết gì đâu', nhiều độc giả chia sẻ đã trải qua tình huống dở khóc dở cười khi trẻ vô tư đùa nghịch, gây lỗi ở nơi công cộng nhưng phụ huynh thờ ơ, không dạy trẻ nhận lỗi:
Tôi cũng từng là nạn nhân như tác giả, có điều thê thảm hơn nhiều. Bởi lẽ bạn chỉ có một mình còn tôi gồm cả gia đình và dâu rể.
Lần đó con tôi dẫn theo chú rể người Đức tới quán nướng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TP HCM). Cả gia đình đi ăn cùng nhau để giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam cho chú rể. Khi thức ăn vừa mang ra thì có một nhà gồm ba thế hệ bước, trong đó có bé trai với trái banh trên tay.
Quán lúc này rất đông, bé vẫn tung banh rơi trúng những bàn bên cạnh, nhưng cha mẹ và ông bà bé không hề nhắc nhở. Sau hai lần bị trái banh đập vào lưng, tôi phải sang bàn họ, nói với người lớn tuổi nhất lưu ý tới đứa trẻ.
Vừa trở về bàn thì nghe bốp một cái, nhìn vào cái lẩu nguyên một chiếc dép đã nằm gọn trong đó, nước nóng từ lẩu vừa nóng vừa bẩn bắn ướt quần áo mọi người trong gia đình.
Không thể chịu nổi, tôi la lớn gọi người quản lý. Trong lúc nhà hàng bối rối xin lỗi và dọn dẹp thì gia đình họ không một lời lẳng lặng tính tiền bỏ đi, không hề có thái độ hối lỗi.
Đỗ Kim Khang
Có lần tôi đi ăn gà rán, cả nhà ở dưới lầu mà nghe rõ mồn một tiếng con nít trên lầu quậy phá, la hét ỏm tỏi. Một, hai lần thì tôi nghĩ con nít nó bột phát nên cho qua. Tới lần thứ ba thì tôi chắc chắn là cha mẹ đang thả lơ tụi nhỏ. Tôi bước lên, đi thẳng tới bàn phụ huynh và nói luôn:
- Đây là chỗ công cộng, không gian chung của mọi người. Anh chị vui lòng nhắc nhở các cháu trật tự một chút.
- Tụi nhỏ nó quậy chút thôi mà chú, làm gì căng?
- Dạ, em không căng, nhưng em thấy rất phiền. Và tất cả những người khác ở dưới kia cũng không ai thoải mái hết.
- Làm gì ghê vậy, ngồi ăn chút là xong thôi mà. Với tụi nhỏ thì biết cái gì, chú du di cho nó đi.
- Dạ, em thấy cứ nói qua lại vầy thì không tới đâu hết, nên em nói luôn một lần cho xong, chị nghe được tới đâu thì nghe. Thứ nhất, em và những người khác, cũng như anh chị, tới đây bỏ tiền ra để được thưởng thức đồ ăn và sử dụng không gian ở đây. Nghĩa là không ai có chuyền chiếm dụng riêng không gian ở đây cả.
Hai là cháu còn nhỏ nên em không trách cháu. Nhưng em nhắc nhở anh chị vì mình là người lớn, nên có trách nhiệm kiểm soát và hướng dẫn tụi nhỏ.
Ba là nếu anh chị không có phương án nào khác thì em sẽ gọi quản lý lên. Nhà hàng có quyền từ chối phục vụ anh chị khi anh chị ứng xử không phù hợp.
Bốn là nếu anh chị còn lầy như vậy thì em có quay sẵn clip đây rồi, em sẽ che mặt tụi nhỏ lại nhưng anh chị thì em sẽ để nguyên và post lên mạng. Khi đó em không giúp được gì nữa đâu.
Gọn gàng.
Chính bản thân phụ huynh cũng không có ý thức. Một lần tôi và các bạn vào quá cà phê, có những đàn cá đẹp và mắc tiền bơi lội. Có hai vợ chồng cùng hai đứa con bỏ tay xuống quậy phá cá, nước văng tung tóe cho mọi người xung quanh. Có người lên tiếng nhắc nhở vì nước văng vào người không hay ho chút nào nhưng họ vẫn tỉnh bơ cùng con phá đàn cá.
Họ lớn còn không ý thức, không văn hóa thì làm sao dạy con họ được. Những đứa trẻ nhìn hành động cha mẹ chúng mà làm. Không hiểu những người sống thiếu ý thức và trơ mặt như vậy họ không biết mắc cỡ, sống luôn làm phiền người khác mà vẫn tỉnh bơ. Thật đáng xấu hổ.
Loan Tuan
Độc giả Hoa Dung cho rằng nếu không dạy trẻ dũng cảm nhận lỗi và quản lý con nghiêm túc ở nơi công cộng, hậu quả sẽ rất lớn:
Không biết cha mẹ thời bây giờ dạy dỗ con cái sao chứ tôi thuộc thế hệ 9x đời đầu, ba mẹ không quá nghiêm khắc nhưng lúc nào cũng dạy khuyên răn dạy dỗ cho mình hiểu sự việc.
Dù ra ngoài có gây ra chuyện gì đi nữa, chưa biết mình đúng hay sai, mẹ lúc nào cũng về la tôi trước rồi sau đó mới nói chuyện với bên kia. Chứ chưa bao giờ kiểu cứ con mình là luôn đúng, do con còn nhỏ nên không biết gì. Trẻ con như tờ giấy trắng, mình vẽ sao thì nó đi theo vậy mình thấy không sai. Dần dần sẽ làm cho đứa trẻ có thói quen ỷ y lại và không bao giờ nhận sai.
Giờ 30 tuổi rồi, đi làm mới thấy hệ quả để lại cho xã hội lớn như thế nào. Tôi đã trải qua nhiều môi trường làm việc nhưng tìm một người dám nhận sai, dám đứng ra chịu trách nhiệm thật là quá khó.
Tôi không dám chắc là sau này sẽ dạy con một cách hoàn hảo nhưng chắc chắn đứa trẻ phải là một người có đạo đức, dũng cảm nhận sai và chịu trách nhiệm khi mình có lỗi.
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.