Giáo án mẫu mới, xin đừng vẽ gà thêm chân. Mấy tháng qua khi lướt các trang tin tức về giáo dục, các trang Facebook liên quan đến giáo dục có rất nhiều ý kiến của giáo viên đối với những thay đổi của năm học mới:
Từ sách giáo khoa mới, chương trình mới, việc chọn sách, giáo án, các hồ sơ sổ sách. Trong đó nổi bật nhất là giáo án mẫu mới, điều khiến đa số các giáo viên trăn trở.
Từ ngày xưa, trang giáo án đó là tư liệu dạy học "không thể thiếu" đối với giáo viên. Các bài hát về nhà giáo đều kèm trong đó các câu từ liên quan đến công việc dạy học như giáo án, bảng đen, phấn trắng. Trải qua bao năm học với đủ các cải cách, giáo án dù có thay đổi nhưng vẫn nằm trong một khuôn khổ sẵn có. Có thể hai cột, ba cột, bốn cột nhưng chung quy lại dù bao nhiêu cột đi chăng nữa thì cái chính là học sinh học được gì, nắm bắt được gì từ bài giảng của thầy cô.
Rồi mấy năm gần đây, hàng loạt các công văn đưa về các địa phương để quy chuẩn lại cách soạn giáo án. Để rồi đến Công văn 5512 về mẫu giáo án mới khiến cho giáo viên mắt chữ O, mồm chữ A. Đọc qua hàng trăm bình luận của các giáo viên khắp cả nước, tôi đã tổng hợp những ý kiến và viết bài này để được bày tỏ nỗi lòng của giáo viên đối với mẫu giáo án mới, để gửi đến các nhà làm giáo dục.
Nếu những ai không là giáo viên có lẽ sẽ không biết rằng hai từ "giáo án" đã gắn liền với nền giáo dục Việt Nam, gắn liền với các giai điệu, những vần thơ bao năm nay hiện tại có thể nói không còn nữa. Người ta giờ không gọi là giáo án nữa mà gọi là "Kế hoạch bài dạy", về cơ bản vẫn là rượu cũ, bình cũ chỉ thay nhãn mới.
Đổi mới là tốt, đổi mới để khắc phục cái hạn chế vốn có, để phù hợp với sự phát triển của xã hội, phù hợp với mục tiêu và mục đích giáo dục mới. Tuy nhiên đổi mới không có nghĩa là vẽ thêm chân cho gà, vẽ thêm vòi cho voi.
Trước kia giáo án thường theo một mẫu cơ bản gồm phần mục tiêu của bài học, phần chuẩn bị của giáo viên và học sinh, phần bài dạy. Về phần bài dạy thường là hai cột hoặc ba cột với một cột là hoạt động của học sinh, một cột là hoạt động của giáo viên với những câu hỏi tình huống được đưa ra đối với học sinh và một cột là nội dung kiến thức trọng tâm sẽ viết viết.
Một giáo án thường từ 3 đến 5 trang A4 cho một đến hai tiết học. Tuy nhiên từ kế hoạch bài dạy mà mọi người vẫn sẽ gọi là "giáo án" theo Công văn 5512 ra đời, nó khiến cho giáo viên bàng hoàng và phần nào thấy hơi vô nghĩa.
Giáo án theo công văn mới ra đời với mục tiêu phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Mục đích là để giáo dục không phải chỉ thiên về lý thuyết mà giúp học sinh hạnh phúc, phát triển được năng lực và phẩm chất của bản thân. Tuy nhiên khái niệm phát triển năng lực, phẩm chất lại khá mơ hồ. Lẽ nào từ trước đến nay giáo dục không khiến cho học sinh hạnh phúc, không giúp học sinh phát triển được năng lực của bản thân, phát triển phẩm chất theo như định nghĩa của người làm giáo dục.
Với mẫu giáo án mới mục tiêu về kiến thức thì không có gì bàn nhưng về năng lực phẩm chất cũng chỉ là cái chung chung được thêm vào như năng lực tính toán, năng lực phán đoán, năng lực trình bày, năng lực thực nghiệm, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực đặc thù theo môn học.
Về phẩm chất thì có phẩm chất tác phong khoa học, phẩm chất khách quan, có thái độ hứng thú với môn học... Thực ra những điều này dù trước đây không thể hiện trên giáo án nhưng vẫn luôn tồn tại và phát triển trong giáo dục đối với mục tiêu giáo dục. Nhưng giờ lại cần phải trình bày ra.
Mẫu giáo án cũ khi vào phần bài giảng thì chỉ là kiến thức trọng tâm và các hoạt động của thầy và trò. Còn trong mẫu giáo áo mới mỗi mục trong sách giáo khoa sẽ đều có mục tiêu riêng cho từng mục và số mục tiêu thường khá nhiều, lặp lại cùa mục tiêu phần đầu giáo án, phần nội dung giờ chủ yếu là giáo viên giao nhiệm vụ và học sinh thực hiện. Giáo viên sẽ hướng dẫn, chủ yếu học sinh hoạt động nhóm và trình bày nội dung của mình cho các nhóm khác nghe. Nếu đúng như cách thức hoạt động theo giáo án mẫu mới thì giáo viên giờ không đóng vai trò giảng bài mà là giao nhiệm vụ học sinh tự làm.
Theo như nhận định chung của nhiều giáo viên thì điều này không phải không tốt, nó giúp học sinh tự tìm hiểu kiến thức, nêu ý kiến, tính tự học, tự tìm hiểu. Giáo viên chỉ là người giám sát, điều chỉnh sai sót nếu có. Tuy nhiên các dạy học này đối với chúng ta hiện nay cơ bản bất khả thi. Bất khả thi không phải giáo viên không có trình độ mà bởi vì điều kiện chưa đáp ứng được với đổi mới này.
Nếu xem các video do Bộ Giáo dục làm trong các modul về giáo dục ai cũng nhận thấy là các học sinh này đều là học sinh có học lực tốt, số học sinh trong một lớp chỉ tầm 20 em, điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ như máy chiếu, tivi, loa, bàn học sinh rộng và ngồi kiểu bàn tròn, các phương tiện phục vụ khác như thiết bị thí nghiệm, bàn làm việc của giáo viên, bàn làm thí nghiệm... đều được chuẩn bị rất kỹ càng để dạy mẫu.
Tuy nhiên thực tế cơ sở vật chất hiện nay không đáp ứng được phương pháp dạy mới theo giáo án và phương pháp giảng dạy mới này. Đa số các trường không có máy chiếu hay tivi, đang phải kêu gọi đóng góp từ phụ huynh nhưng khá nhiều bài báo lên án phản đối việc này.
Số học sinh trong một lớp khá đông, với THPT thường từ 45 đến 50 học sinh, phòng học nhỏ, cơ sở vật chất thiếu thốn, trang thiết bị thí nghiệm không đủ hoặc khó thực hiện trên lớp, đối tượng học sinh trong lớp khác nhau, có em giỏi có em dốt. Em giỏi có thể giỏi hơn nhưng em dốt thì càng dốt thêm.
>> Không đọc tác phẩm vẫn phân tích được 'tâm trạng nhân vật'
Mặc dù sự thật là vậy nhưng giáo án giáo viên soạn vẫn phải theo cách thức giảng dạy đó. Để rồi một giáo án theo công văn mới cho một tiết học thường từ 10 trang trở lên. Thậm chí có môn, có bài đến 20 trang cho một tiết học với chi chít nội dung, mục tiêu, hoạt động.
Và giả sử giáo viên chỉ cần cầm cuốn giáo án đó đọc hết nội dung thôi cũng hết một tiết rồi. Là giáo viên, tôi xin hỏi có ai cầm giáo án lên lớp để dạy không? Nếu là một giáo viên mà mang giáo án lên lớp, nhìn vào giáo án để dạy thì đó là giáo viên quá kém. Có thể làm một phép so sánh thì giáo viên giống như một diễn viên và giáo án chính là kịch bản phim.
Nhưng giáo viên khác diễn viên, diễn viên thì diễn theo kịch bản, không thể thay lời kịch bản được, chỉ cần thể hiện cảm xúc cá nhân theo vai diễn và kịch bản. Còn giáo viên dù có "kịch bản" đấy nhưng không ai diễn theo kịch bản bởi mỗi lớp đối tượng học sinh lại khác nhau, tình hình lớp khác nhau. Và khi đó giáo viên tùy vào lớp, tình hình học sinh mà giảng bài, đặt câu hỏi, nêu tình huống...
Vậy giáo án soạn ra mười mấy trang phải chăng đang lãng phí thời gian của giáo viên, lãng phí tiền bạc in ấn và mục đích cuối cùng là để kiểm tra. Bởi thực tế trừ khi giáo viên kém mới phải mang giáo án lên lớp, còn đã giáo viên tốt, dạy vài năm sẽ biết mỗi bài cần làm gì, mọi thứ đã đều trong đầu hết rồi.
Đa số giáo viên dạy lâu năm, có trình độ thì có thể dạy cả chương trình cuốn sách giáo khoa mà không cần sách hay giáo án. Có thể nhớ từng bài, mỗi bài có những mục nào, mỗi mục cần tạo tình huống hay câu hỏi thế nào với học sinh. Thế nhưng cuối năm vẫn phải in giáo án để kiểm tra.
Theo ý kiến chung của các giáo viên thì giáo án cần ngắn gọn, để giáo án đúng nghĩa là phương tiện dạy học chứ không phải chỉ để cho đúng mẫu khi kiểm tra. Một giáo án có mục tiêu và mục đích của bài học. Những chuẩn bị cho bài học mới và yêu cầu về kiến thức cần đạt với bài học đó. Giáo án thể hiện rõ bài học đó cần đạt được những kiến thức gì để sau bài học đạt được mục đích học tập.
Còn những vấn đề khác, những tình huống, câu hỏi.... thì để tùy giáo viên thể hiện, Mỗi người có cách dạy khác nhau và mỗi lớp lại phải dạy một cách khác nhau, miễn sao sau tiết học thì học sinh nắm được kiến thức cần đạt, hứng thú với bài học. Quan trọng là mỗi giáo viên cần trang bị cho mình các phương pháp giảng dạy khác nhau để tùy tình huống mà dạy.
Không thể bê y nguyên phương pháp dạy của một lớp chọn sang dạy lớp thường được. Cũng không thể dùng phương pháp dạy cho một lớp có trang bị máy chiếu sang lớp không có máy chiếu được. Sau mỗi giờ dạy giáo viên tự rút kinh nghiệm , có thể ghi chú vào giáo án để nâng cao chất lượng bài dạy sau này. Còn giáo án mười mấy trang nhưng lại đi xa quá so với cơ sở vật chất, năng lực học sinh vốn có thì sẽ không hiệu quả.
Cái cần thiết nhất đó là sách giáo khoa phù hợp với đổi mới giáo dục, phương pháp giảng dạy và cơ sở vật chất đáp ứng đủ. Trong các bộ sách giáo khoa mới tôi thấy có bộ viết rất hay và đúng nghĩa đổi mới, phục vụ cho phương pháp giảng dạy mới, dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất. Nhưng có bộ sách chỉ là bình cũ và rượu cũ , chỉ khác là hình ảnh giờ màu sắc đẹp hơn thôi.
>> Những tiết Văn là giờ ngủ của tôi
Vậy nên các nhà làm giáo dục cần nghiên cứu lại đối với giáo án theo công văn 5512 để có thể ngắn gọn hơn. Mặc dù hiện nay giáo án cũng chẳng ai ngồi viết cả, giáo án có thể mỗi người soạn một bài rồi chia sẻ cho nhau, thậm chí có thể mua nếu cần. Cho dù có một bài dài 100 trang cũng chỉ tốn giấy in thôi. Nhưng giáo án nếu chỉ để đối phó kiểm tra sẽ mất đi ý nghĩa thực sự của nó.
Hãy để giáo án vẫn đúng là giáo án, là phương tiện dạy học thực sự. Hãy cung cấp cho giáo viên những yêu cầu cần đạt của mỗi bài, còn soạn thế nào, cần dạy ra sao, đặt câu hỏi gì, tình huống dạy học làm sao thì để giáo viên tự biên tự diễn cho phù hợp với mỗi giáo viên. Miễn sao đạt được mục tiêu giáo dục là được.
Thanh Y
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.