Trải qua nhiều năm với nhiều sự thay đổi, ngôi nhà đầu tiên vẫn là điểm tựa, một kỷ niệm đẹp đẽ về những nỗ lực và niềm tin đã dẫn dắt chúng tôi đến thành công trong hành trình sở hữu ngôi nhà lớn hơn sau này.
Năm 2015, sau khi kết hôn được hai năm, hai vợ chồng vẫn chưa tiết kiệm được đồng nào. Lý do bởi cả hai đến với nhau bằng bàn tay trắng, cưới xong chút tiền cưới phải gửi về cho bố mẹ trả nợ đám cưới. Sau đó tôi mang thai, ốm nghén liên tục và thai yếu nên không thể đi làm, tất cả gánh nặng kinh tế dồn lên vai chồng với đồng lương ít ỏi 12 triệu đồng một tháng.
Ngoài chi phí sinh hoạt, ăn uống, hai vợ chồng cố gắng dành dụm mỗi tháng 4 triệu để dành tiền đẻ và mua đồ sơ sinh, tất cả chi tiêu đều ở mức tối giản nhất. Hồi đó ở trọ trong căn phòng 12 m2, mùa hè nhưng tôi chỉ cố chịu vì không có điều hòa, một hôm nắng nóng đỉnh điểm, động vào cái gì cũng toát ra nhiệt nóng, chồng vì thương vợ nên hai vợ chồng đèo nhau đi nhà nghỉ ngủ tạm một đêm. Đêm hôm ấy, nằm trong phòng nghỉ chỉ 250.000 đồng một đêm nhưng có điều hòa, chúng tôi đã ước có thể mua một ngôi nhà nhỏ, có điều hòa có nóng lạnh để chào đón con yêu. Nhưng với vợ chồng tôi lúc đó, ước mơ đó là điều quá đỗi xa vời.
![Căn hộ đầu tiên. Ảnh: NVCC](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/07/20/1258211265d-1689841416-2822-1689861886.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=z--Mn0xYODM3CUKT-1smLg)
Căn hộ đầu tiên. Ảnh: NVCC
Thời điểm tôi mang thai tháng thứ 7 thì có thông tin về dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp ở gần nơi tôi đang sống với mức giá khá hấp dẫn. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng sẽ không đến lượt gia đình mình nhưng đọc về điều kiện thì thấy vợ chồng tôi hoàn toàn đáp ứng. Thế là cả hai đánh liều gửi hồ sơ. May mắn hồ sơ của chúng tôi được duyệt, nhưng vì sắp sinh và trong tay chỉ có vỏn vẹn 80 triệu đồng, chúng tôi đăng ký căn hộ có diện tích nhỏ nhất - căn studio 36 m2 với giá hơn 350 triệu đồng.
Thời gian chờ bàn giao căn hộ cũng là lúc tôi về quê sinh con. Sau khi con được 6 tháng cũng vừa tròn lúc dự án bàn giao. Hai vợ chồng gửi con ở quê, lên Hà Nội trước để dọn dẹp nhà cửa, mua sắm vài vật dụng cơ bản. Tôi nhớ khoảnh khắc ngồi giữa nhà khóc tu tu, xung quanh không có bất kỳ đồ đạc nào. Chúng tôi đã dùng tất cả tiền thai sản để mua những món đồ cơ bản: một chiếc giường, một bếp ga, một điều hòa, nóng lạnh và tủ lạnh, không tivi, không bàn ghế, bát đũa xoong nồi và các vật dụng khác đều chuyển từ nhà trọ sang.
Mặc dù "vườn không nhà trống", khi đón con lên, tôi hạnh phúc vô cùng. Ngôi nhà tuy nhỏ bé và giản dị, nhưng nó đã được bao bọc bởi tình yêu và những kỷ niệm ngọt ngào. Cuộc sống trôi qua, con mỗi ngày một lớn, hai vợ chồng cũng có những bước thăng tiến trong công việc. Những nụ cười của con, những bữa tối ấm cúng, và những bữa tiệc giản dị dịp sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới..., tất cả đều tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ tại ngôi nhà đầu tiên.
Sau 5 năm, vợ chồng tôi đã sinh thêm một em bé nữa và quyết định chuyển được sang ngôi nhà khác rộng rãi hơn gồm 3 phòng ngủ 2 vệ sinh. Nhưng những ký ức về ngôi nhà đầu tiên và những ngày tháng khó khăn mãi đọng lại trong tâm trí hai vợ chồng. Cảm giác hạnh phúc không đến từ những ngôi nhà rộng rãi xa hoa, mà đến từ những trái tim chân thành và tình yêu thương không gì thay thế.