Tôi là kỹ sư khối kỹ thuật, thâm niên gần 20 năm. Nghe đến kỹ sư, chắc hẳn ai cũng nghĩ tôi chắc phải giỏi Toán, đặc biệt là những kiến thức như đạo hàm, tích phân – nền tảng của khoa học kỹ thuật. Nhưng mới đây, khi con trai tôi học lớp 12 nhờ giúp làm bài Toán về tích phân, đạo hàm, tôi mới nhận ra mình chẳng còn nhớ gì cả.
Ngồi trước quyển vở của con, tôi bối rối nhìn những ký hiệu, con số mà cảm giác xa lạ như thể chưa từng học qua. Tôi lật lại trí nhớ, cố gắng tìm kiếm chút manh mối từ những ngày còn là học sinh giỏi Toán, từng được 9, 10 điểm trong các kỳ thi, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng. Con tôi ngạc nhiên hỏi: "Bố làm kỹ sư mà không biết tích phân à?". Tôi chỉ biết cười gượng.
Tôi cũng từng tự hào về khả năng học Toán của mình. Hồi cấp ba, tôi có thể giải trơn tru những bài đạo hàm phức tạp, tính tích phân bằng đủ cách. Tôi từng nghĩ đó là hành trang vững chắc cho con đường kỹ thuật sau này. Thế nhưng, gần 20 năm đi làm, tôi chưa một lần cần đến tích phân hay đạo hàm trong công việc. Những gì tôi áp dụng thường chỉ là khả năng tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề và tính cẩn thận, chứ không phải công thức Toán cao cấp.
Làm việc trong ngành cơ khí, tự động hóa, tôi chủ yếu dùng phần mềm tính toán, mô phỏng, hoặc các công cụ đã có sẵn thuật toán bên trong. Có chăng, kiến thức Toán giúp tôi hiểu nguyên lý tổng quát, chứ không cần trực tiếp "ra tay" giải phương trình. Nói cách khác, Toán vẫn quan trọng, nhưng không nhất thiết phải đi quá sâu vào những phần hầu hết học sinh sau này sẽ chẳng bao giờ dùng đến.
>> Giá trị tích phân, đạo hàm nhìn từ chuyện Steve Jobs học thư pháp
Tôi không phủ nhận giá trị của việc học Toán nâng cao. Nó giúp rèn luyện tư duy, sự kiên nhẫn, khả năng lập luận chặt chẽ. Nhưng tôi tự hỏi: liệu có cần bắt học sinh nào cũng phải học đến mức "chạm trán" những bài đạo hàm, tích phân hóc búa, chỉ để rồi vài năm sau, phần lớn chúng ta quên sạch?
Con tôi, cũng như nhiều học sinh lớp 12 khác, đang phải vật lộn mỗi ngày với chương trình Toán có phần khá nặng nề. Các em học dồn dập, làm hàng chục dạng bài, luyện đề, chỉ để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp, đại học. Nhưng sau tất cả, có lẽ chúng cũng sẽ giống tôi ngày xưa – cất những kiến thức ấy vào một ngăn ký ức và không bao giờ mở lại.
Tôi nghĩ, giáo dục và đặc biệt là môn Toán nên thay đổi theo hướng thực tế hơn. Chúng ta vẫn cần dạy đạo hàm, tích phân, nhưng chỉ dừng ở mức giúp học sinh hiểu khái niệm, biết ứng dụng cơ bản. Còn lại, hãy dành thời gian để dạy cách Toán học vận hành trong đời sống: cách tính lãi suất ngân hàng, xác suất trong ra quyết định, hay ứng dụng hình học trong thiết kế, công nghệ... Quan trọng hơn cả là cần dạy học sinh cách tư duy chứ không chỉ "nhồi công thức".
Có lẽ sẽ có người phản biện rằng Toán học chính là nền tảng tư duy, nên càng khó càng tốt. Nhưng tôi tin rằng tư duy không chỉ đến từ độ khó, mà đến từ cách học gắn với thực tế và cảm hứng học tập. Một học sinh hiểu được Toán giúp mình làm gì trong đời sống, hẳn sẽ yêu Toán hơn là một học sinh chỉ học để vượt qua các kỳ thi.
- Học sinh của tôi không biết học đạo hàm, tích phân để làm gì
- '12 năm học giỏi Toán nhưng không nhớ nổi cách giải phương trình bậc hai'
- Xem thường kiến thức tích phân, đạo hàm
- Cuộc đua vô nghĩa tích phân, đạo hàm
- 'Tích phân, đạo hàm chỉ nên học để biết'
- 'Kiến thức rỗng' đạo hàm, tích phân