Tôi có cậu bạn thân hơn 20 năm. Hai năm trước, bạn bị bệnh cần 40 triệu đồng. Nhưng gom tiền ở nhà được có 20 triệu, còn lại phải đi mượn anh em họ hàng, bạn bè.
Cậu ấy cũng ngại mượn tôi nhưng tôi bảo cần thì cứ nói, 5-10 triệu đồng vô tư hoặc 20 triệu đồng tôi cũng xoay xở được. Bữa sau cậu ấy qua mượn 10 triệu đồng, tôi cho mượn không suy nghĩ, cho thêm một triệu đồng coi như giúp đỡ bạn lúc khó khăn, vì trước giờ cậu cũng giúp đỡ tôi nhiều, dù so với tôi giúp cậu ấy thì ít hơn.
Ba tháng sau chưa trả được, cậu bạn gọi tôi ra uống cà phê, nói tình hình công việc bấp bênh chưa trả được, nếu tôi cần gấp thì cậu ấy xoay xở, tôi bảo cứ từ từ. Sáu tháng sau cậu ấy mang tiền qua trả, nhưng tôi biết cậu ấy còn thiếu nợ nhiều chỗ nên kêu "Thôi tao chưa cần, ưu tiền trả những chỗ khác đi".
Cậu ấy nói đúng là đang nợ chỗ khác cũng 10 triệu đồng nhưng ưu tiên trả tôi trước vì ngại. Sáu tháng sau nữa cậu ấy lại đem 10 triệu đồng qua trả và bắt tôi phải đi nhậu một chầu tới bến mới chịu, tôi miễn cưỡng...đồng ý luôn.
>> 'Ai cũng khư khư giữ tiền không cho bạn bè mượn, còn gì là xã hội'
Đến bây giờ đây là người bạn duy nhất tôi dám cho vay tiền hoặc mượn thêm tiền để cho vay, còn nhiều người bạn, đồng nghiệp thân thiết hay họ hàng anh em tôi vẫn nói không khi ngỏ lời mượn tiền.
Mượn tiền bao nhiêu, bao lâu không quan trọng, quan trọng là cách ứng xử, cách đối thoại. Tiền ai cũng quý, đừng có tư tưởng ăn quỵt hay chây ỳ, thái độ khó chịu khi đến hạn trả nợ hay được nhắc nợ. Người ta có thể thông cảm khi bạn khó khăn thật chứ không thể vui vẻ khi bạn có tiền để ăn chơi, hưởng thụ mà không chịu trả nợ.
Lúc mượn thì họ viện đủ lý do lý trấu, lúc đến hẹn thì im bặt. Tôi cũng ngại nhắc nên để thêm một, hai tháng nhưng thấy im luôn thì tôi nhắc, họ lại đủ cớ chây ỳ, than nghèo kể khổ trong khi vẫn tiêu xài phóng túng, bài bạc đều đặn. Họ lại giở cái giọng anh em, bạn bè có mấy trăm nghìn, vài triệu, một hai chục triệu cũng đòi tới đòi lui. Giống như tôi đang là người đi năn nỉ để mượn nợ vậy.
>> 'Một khi cho vay thì hãy chuẩn bị tinh thần mất bạn lẫn tiền'
Thật sự không hiểu nổi, tôi không giàu, đôi khi còn mượn tiền người khác để cho họ mượn, đến hẹn không trả tôi tự xoay sở trả cho người mình mượn để giữ chữ tín. Tiền ai cũng quý, làm ra khó chứ tiêu nhanh lắm, nên đừng nghĩ người mượn tiền dại, họ chỉ coi trọng tình cảm hơn tiền bạc.
Thế nên tốt nhất bây giờ tôi rất hạn chế cho mượn tiền, và những người cho mượn cũng phải tìm hiểu xem họ mượn tiền để làm gì? Và coi lại túi tiền của tôi bao nhiêu, không cho mượn tiền thì có thể mất bạn bè, anh em, người thân chứ cho mượn rồi dễ mất cả hai lắm, đời nó thế.