Theo tôi thì giúp tiền bạc cho ai đi nữa cũng phải tự đặt mình vào vị trí ngân hàng để nắm rõ tình hình:
1. Mục đích: Nếu vay vì túng quẫn, cấp bách, hoặc vay tiêu dùng, thì khi giúp bạn bè, người thân mình không nên tính lãi, hoặc tính rất thấp. Vay kiểu này khả năng mất rất cao, thời gian trả cũng dài, nên hãy cho vay con số nào không ảnh hưởng tới cuộc sống mình.
2. Vay làm ăn thì hãy yêu cầu họ làm kế hoạch kinh doanh y như trình ngân hàng, nếu vay một số tiền lớn đối với bạn. Tôi không bao giờ ngại việc này, em gái vay tôi cũng đòi kế hoạch chứ đừng nói bạn bè. Làm vậy là để giúp nó chứ không phải hại. Thử hỏi đi làm ăn mà không có kế hoạch thì nguy hiểm cho nó tới mức nào?
3. Nên yêu cầu trả góp hàng tháng, cho dù vay 3 năm, 5 năm. Làm vậy để họ có thói quen trả tiền, và luôn nhớ là họ còn mắc nợ. Đưa họ một cục 10 cây vàng rồi hẹn 1, 2 năm trả cũng được, tới lúc có dư 2, 3 cây họ đâu nghĩ là còn thiếu mình 10 cây?
Tôi cho bạn bè vay rất nhiều, phần lớn là lấy lãi cao hơn gửi tài khoản ngân hàng tí xíu thôi. Chưa có ai quỵt tôi bao giờ cả.
Có đúng một người em tôi cho "vay cứu nạn" như trường hợp (1), giờ người đó mất khả năng chi trả luôn rồi, và tôi cũng chỉ mất có 5 triệu đồng. Hai chị em vẫn nói chuyện bình thường, vì nó vẫn khổ thật.
Có người tôi bắt làm kế hoạch xong, hỏi điểm này điểm kia là dẹp luôn không làm ăn nữa vì thấy không khả thi. Có người tôi sơ ý không đòi làm bước 2, chỉ 6 tháng là dẹp tiệm luôn, nhưng có uy tín nên vẫn ráng trả góp trong hai năm sau, rất tội.
Các bạn hãy thương người một cách có hiểu biết.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.