Con tôi đang học lớp một tại một trường tiểu học công lập ở ngoại thành TP HCM. Ngay từ buổi họp phụ huynh đầu năm, phụ huynh chúng tôi đã được phổ biến về chương trình "Kế hoạch nhỏ". Đại loại là các bé sẽ gom giấy vụn, vỏ lon hoặc những phế liệu khác để định kỳ nộp lại cho trường. Sau một thời gian, trường sẽ tổng kết, đem bán và dùng số tiền đó để ủng hộ các bạn học sinh nghèo.
Trước tiên, phải khẳng định, tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương và mục đích tốt đẹp của chương trình này. Bởi, ít nhất nó có thể dạy cho các học sinh cách gom góp và chia sẻ. Do đó, tôi cũng cùng con thu gom lại những giấy vụn cũ, thùng carton không dùng đến, vỏ lon nước ngọt... để cho con mang đến lớp đóng góp. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng mình có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, bởi ý nghĩa của phong trào mới là điều quan trọng nhất.
Nhưng, tôi đã nhầm. Sau Tết nguyên đán, cô giáo chủ nhiệm của con nhắn tin lên nhóm chat chung của phụ huynh, nói rằng: "Tình hình làm kế hoạch nhỏ của lớp đang thua về số lượng so với các lớp khác, nên mong phụ huynh đợt này cố gắng đóng góp thêm".
Tối đó, vợ tôi đi qua các nhà người quen, sau đó khệ nệ mang về mấy túi phế liệu nặng đến vài chục kg, cơ man nào là sách báo cũ, vở cũ, bìa carton các loại... Vợ bảo tôi: "Mai mang lên trường nộp cho con". Sáng hôm sau, hai cha con tôi dậy sớm, vất vả khiêng theo hơn 20 kg giấy vụn, chở nhau đến trường. Và bây giờ, tôi mới thấy được sự "phiền phức to của cái phong trào Kế hoạch nhỏ" này.
Nguyên một khoảng sân trường rộng được tận dụng làm bãi chứa phế liệu theo đúng nghĩa đen. Từng nhóm phụ huynh mang theo những xấp giấy vụn, những bao vỏ, lon bia, nước ngọt, những thùng đựng đầy bìa carbon mang vào nộp cho con để chạy chỉ tiêu. Mỗi lớp cử ra một giáo viên ngồi nhận và cân giấy, đếm vỏ lon, đếm chai nước và ghi chép vào một cuốn sổ thống kê. Nhìn những gì đã diễn ra, tôi thấy cả một khoảng sân cứ như một vựa ve chai khổng lồ.
>> Cả nhà áp lực thu gom giấy vụn, vỏ chai cho con làm 'kế hoạch nhỏ'
Chiều đó, cô chủ nhiệm con tôi gửi bảng tổng kết lên nhóm của lớp. Tôi bất chợt rùng mình bởi chỉ cần mỗi học sinh nộp 5–10 kg giấy vụn, số lượng thu được của mỗi lớp ít nhất cũng 150–350 kg. Vậy ai sẽ là người vận chuyển đống giấy này vào nơi tập kết, và chi phí đó (nếu có) ai sẽ là người chi trả? Trong khi nhiệm vụ chính của giáo viên là dạy dỗ và chăm sóc học sinh, không phải ngồi "cân, đo, đong, đếm" phế liệu, và càng không phải là người bốc xếp. Đó là còn chưa kể đến nguy cơ cháy nổ khi tập trung quá nhiều vật liệu dễ cháy giữa sân trường như vậy.
Đem điều này chia sẻ với một vài phụ huynh khác, tôi nhận được câu trả lời: "Bởi đây là chương trình của trường phát động, nên nó sẽ là một tiêu chí thi đua dành cho giáo viên. Đại loại là lớp nào đóng góp càng nhiều thì xếp hạng càng cao. Do đó, dù muốn hay không, các cô cũng phải cố gắng 'đu' theo chương trình, chạy theo thành tích, dù nó khá phiền toái". Nghe xong, tôi chỉ biết thở dài.
Phải khẳng định một lần nữa, tôi hoàn toàn ủng hộ ý nghĩa tốt đẹp và nhân văn của chương trình Kế hoạch nhỏ. Tuy nhiên, tại sao chúng ta không đơn giản hóa một cách triệt để thay vì phải vẽ ra những phiền phức cực kỳ lớn cho cả phụ huynh và nhà trường như vậy? Chẳng hạn, các bé có thể tự thu gom giấy báo trong nhà, nhờ cha mẹ bán, rồi bỏ vào phong bì rồi lên trường đóng góp. Chỉ vậy thôi là đã nhẹ nhàng và ít hình thức hơn hẳn rồi.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.